Lời vừa dứt, căn phòng lớn lập tức chìm vào yên lặng.
Vì Dạ Đình Sâm không tiếp lời.
Gương mặt hắn đã tỉnh táo từ bao giờ, thậm chí đó còn là sự tỉnh táo không thuộc về người thường, như thể dù chuyện động trời gì xảy ra cũng không liên quan gì tới hắn.
Ánh mắt hắn rất lạnh, nhìn bất cứ thứ gì cũng không mang theo tình cảm, sau đó, ánh mắt ấy nhìn về phía Julia.
Ngay lập tức, hắn buông lỏng tay, ngón tay khẽ vén tóc mái Julia lên rồi chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô ta. Đầu ngón tay lạnh buốt xẹt qua da thịt ấm áp khiến Julia run rẩy.
Julia vừa tỉnh táo lại nhưng ngay lập tức đã đầu hàng.
Bên tai cô ta là giọng nói không có bất cứ cảm xúc nào của hắn:
- Cô làm thế cũng chỉ vì muốn có được tôi.
- Hửm? Vậy anh để em có được anh sao?
Julia cười, hai tay vòng qua cổ hắn như một cô vợ bé nhỏ đang nói lời tâm tình với chồng mình.
Mà trong nụ cười kia lại giấu cả lưỡi dao.
- Gương mặt cô rất đẹp, cảm giác cũng tốt.
Hắn thản nhiên nói, hoàn toàn không liên quan gì tới chủ đề.
- Rồi sao nữa?
- Không giống một sát thủ phải dãi nắng dầm mưa nên có, William bảo vệ cô khá đấy.
Nhắc tới William, sắc mặt Julia lập tức thay đổi, hiển nhiên là cô ta đau lòng.
Ánh mắt cô ta lập tức trở nên hung ác:
- Anh có ý gì?
Dạ Đình Sâm cười nhếch môi, nụ cười hệt như đông qua xuân tới, sắc bén mà không mất đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742328/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.