- Cô muốn làm gì?
Nhạc Yên Nhi lạnh giọng hỏi.
Julia tiến lên trước một bước, nắm chặt lấy cằm của cô, hình như tâm trạng của cô ta rất tốt:
- Cứ đợi rồi sẽ biết thôi, cô nhất định sẽ rất hài lòng đấy!
Đúng vào lúc này, giọng nói của cô gái bị phá tướng kia truyền từ cầu thang tới:
- Bà Dạ, ăn cơm thôi.
- Ồ? Xem ra hai người đã gặp nhau rồi, cũng không cần tôi phải phí công giới thiệu nữa nhỉ, cô biết thân phận của cô ta rồi mà còn có thể thản nhiên như thế, tôi đúng là đã coi thường cô rồi.
- Cô nói thế là ý gì?
Nhạc Yên Nhi hoảng hốt nhìn sang cô gái kia, phát hiện ra ánh mắt của cô ấy lóe lên, dường như rất sợ hãi những lời tiếp theo của Julia.
Julia hơi kinh ngạc, nhưng cô ta nhanh chóng hiểu ra, cười ha ha nói:
- Xem ra cô vẫn còn chưa biết nhỉ, vậy tôi đành tốn chút nước bọt nói cho cô biết cô gái đó là ai vậy!
- Cô ấy là ai?
Nhạc Yên Nhi hỏi.
- Cô ta à, cô ta chính là người mà Dạ Đình Sâm nhớ mãi không quên,tìm kiếm suốt nhiều năm trời, Mạnh Y Bạch!
Mạnh Y Bạch…
Ba chữ này như sấm sét bổ vào đầu cô, khiến tai cô ù cả đi.
Cô nhìn chằm chằm cô gái đó, tuy rằng cô ấy đã không còn xinh đẹp như xưa nhưng đôi mắt lạnh nhạt của cô ấy giống như nước suối trong vắt lạnh lẽo bao quanh người cô.
- Sao… sao có thể thế được…
- Cô hỏi cô ta xem, hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742322/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.