- Dạ Đình Sâm, nếu anh đã chiều em đến thế thì phải luôn chiều chuộng em nhé, đừng rời xa em. Em đã không còn như trước, biết ngang ngược vô lý, tùy hứng làm bậy, nhưng cũng sẽ lấy anh làm trung tâm. Thế nên đừng bao giờ rời xa em, nếu không sẽ phải dùng rất nhiều thời gian để quen với cuộc sống không có anh. Em đã... không còn kiên cường nữa rồi...
Câu sau cùng, cô thốt lên trong nghẹn ngào.
Dạ Đình Sâm nghe xong trái tim cũng run lên, nhìn cô gái rúc vào lòng mình, vừa nhỏ bé vừa run rẩy, khiến hắn thương tiếc không thôi.
- Anh cũng giống em, không thể để em rời xa anh được, không bao giờ.
Hắn nói rõ ràng từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Đây là lần đầu tiên Dạ Đình Sâm biết hỏi ý kiến cô, biết quan tâm cô thích thứ gì.
Sau đó ghi nhớ trong lòng.
Cô thích món gì, thích quần áo thế nào, thích đến nơi nào ngắm cảnh... Mấy ngày hắn đã ghi nhớ rất nhiều thứ.
Nhưng hắn vẫn chưa biết cô thích loại phim nào, sách nào, bình thường ngây người là đang gì điều gì?
Cuộc sống còn rất dài rất rất dài, giờ hắn chậm rãi ghi nhớ, tin rằng rồi sẽ nhớ được hết tất cả.
Từ lúc Nhạc Yên Nhi trở về đã yêu cầu hắn một điều.
- Cùng em đi chụp ảnh một lần, tìm hiểu bộ dáng khi em nghiêm túc làm việc.
Mỗi người đều muốn khoe ra mặt tốt đẹp nhất của mình với người thương.
Hắn quyết đoán ra sách lược, nghiêm túc làm việc cô đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742306/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.