Nhạc Yên Nhi quay sang nhìn, thế mới biết Dạ Đình Sâm đã tỉnh từ bao giờ không hay, tất cả sự chú ý của cô dồn hết lên hắn, vội vàng lật chăn định đứng dậy xem.
Nhưng cô vừa cử động thì vết thương trên người lại đau nhói lên.
Thấy thế Dạ Đình Sâm nhíu hết cả mày lại, sốt ruột quát:
- Em nằm im cho anh, để yên anh qua.
Hắn vội vã rút kim truyền ra sau đó bước xuống giường rồi lại chỗ vợ mình, cô thấy thế giận điên lên.
- Ai cho anh tự ý rút kim truyền hả?
- Anh…
- Để yên em gọi y tá! Anh còn dám rút ra lần nữa thì đừng trách em trở mặt đấy!
Cô ấn chuông đầu giường, y tá rất nhanh đã tới, giúp Dạ Đình Sâm cắm lại kim truyền một lần nữa.
Thấy mặt hắn vẫn rất tái cô lo vô cùng:
- Anh thấy sao, có ổn không? Anh ngất suốt tới giờ đấy!
- Anh không sao đâu.
Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Nhạc Yên Nhi đặt lên trán mình, động tác rất nhẹ nhàng chứa đựng biết bao cưng chiều yêu thương.
Nhạc Yên Nhi cảm nhận một lát, thấy đúng là đã hết sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Dạ Đình Sâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng hồng hào hơn thì mới thoáng yên tâm, nhưng giọng nói vẫn tràn ngập lo lắng:
- Miệng vết thương khép lại sao rồi, có đau nữa không? Bác sĩ bảo vết thương ảnh hưởng đến cả nội tạng em nữa.
- Đỡ hơn nhiều rồi, em có hỏi bác sĩ, xuất viện sớm rồi nghỉ ngơi ở nhà cũng được. Em không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742081/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.