Cố Tâm Nguyệt trốn sau rèm, hồi hộp nhìn bóng lưng hắn, thấy hắn cầm cốc, tim cô ta cũng đập thình thịch.
Uống hết đi.
Uống hết đi!
Trong sâu thẳm suy nghĩ của cô ta, một giọng nói đang gào thét lên như vậy.
Dưới cái nhìn đầy mong đợi của Cố Tâm Nguyệt, Dạ Đình Sâm uống hết cốc nước kia.
Khi ở trong phòng, hắn không phòng bị và nhạy cảm như bình thường.
Đang giải quyết công việc, Dạ Đình Sâm bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn nhíu mày, đứng lên đi về phía âm thanh, chẳng ngờ lại thấy Cố Tâm Nguyệt mặc áo ngủ hồng đứng đó.
Ánh mắt hắn lạnh buốt:
- Cô ở đây làm gì? Ra ngoài!
- Sao tối nay chị chưa về?
Cô ta không hề sợ hãi, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào hắn.
- Cút.
Dạ Đình Sâm không nói lời thừa, hắn lạnh nhạt như một núi băng vạn năm.
Nếu là khi trước, chắc chắn Cố Tâm Nguyệt sẽ rất sợ hãi, nhưng bây giờ cô ta biết người này đã uống thuốc, đêm nay hắn không thoát khỏi lòng bàn tay cô ta.
Cô ta chờ tới tận bây giờ, thấy Nhạc Yên Nhi còn chưa về, có lẽ cô ta và anh Đông Lục lại làm chuyện bí mật gì đó đây. Cũng tốt, vậy thì mình sẽ được lợi!
Trước hôn lễ, mình và anh rể...
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà nhiệt huyết đã sôi trào.
Cố Tâm Nguyệt chậm rãi lại gần, cô ta định nắm tay hắn nhưng Dạ Đình Sâm nghiêng người tránh được.
Hắn ra mở cửa rồi nói:
- Cút ra ngoài, đừng để tôi nổi giận. Tôi nể mặt cô là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742069/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.