Hắn lưu luyến mỗi một hơi thở trên cơ thể cô, cho dù hiện tại đang ôm cô thật chặt trong lòng, hắn vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng, dường như những cảnh tượng trước mắt mình chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày cô bỏ đi giống hôm nay.
Cảm giác bất an này làm hắn sợ hãi.
- Nhạc Yên Nhi, anh yêu em, mãi mãi.
Cuối cùng, ngàn điều muốn nói hợp lại thành một câu.
Anh yêu em là lời tình tự bất biến giữa những người yêu nhau, sở dĩ nó khiến người ta cảm động là do người nói câu này là người bạn yêu sâu đậm, người đó đáp lại tình cảm của bạn mới là lời ngọt ngào hoàn mỹ nhất.
- Dạ Đình Sâm… em vẫn luôn biết trong lòng anh có Mạnh Y Bạch, em không muốn anh khó xử, em không muốn trở thành người bị anh vứt bỏ… nên em thà tự ra đi trước…
Nhạc Yên Nhi cũng không nhịn nổi cảm giác tủi thân bất an trong lòng, cô bật khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ.
Nước mắt nóng hổi của cô lăn xuống làm ướt quần áo, làm cho lòng Dạ Đình Sâm đau đớn thắt lại.
- Dạ Đình Sâm… em sợ anh không cần em nữa…
Câu nói này… run rẩy ngắt quãng, giống như tâm trạng thấp thỏm bất an của cô lúc trước vậy.
Dạ Đình Sâm nghe thấy câu này của cô thì bao sự trách móc đều biến mất hết.
Hắn thương tiếc vuốt ve mái tóc của cô, than nhẹ một tiếng, giọng nói của hắn dịu đi, hơn nữa còn ẩn chứa yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742035/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.