Nhạc Yên Nhi bỗng nhiên không muốn giận nữa, đã hiểu được mình không thể hoàn toàn nắm giữ lấy trái tim hắn, vậy đuổi Mạnh Y Bạch đi rồi thì bây giờ cô đang làm gì?
Mục đích hắn cứu Đỗ Hồng Tuyết cũng rất đơn giản, chỉ là không muốn thấy một người giống Mạnh Y Bạch phải chết, cô biết vậy. Người đàn ông này đối xử với mình ra sao chẳng lẽ cô còn không biết sao?
Cô có đủ rồi, còn so đo gì nữa?
Nhạc Yên Nhi nhìn hắn chằm chằm:
- Vậy từ nay về sau anh đừng có làm gì sai nữa, biết chưa?
- Sau này không thế nữa đâu.
Hắn gằn từng chữ như đang hứa hẹn.
- Đau không?
Nhạc Yên Nhi thấy vết thương của hắn đã rỉ máu, cô trách:
- Em cắn mà anh không biết tránh à? Về phòng với em, em xử lý cho.
- Không giận nữa?
- Giận!
- Vậy không bôi thuốc gì hết, coi như trừng phạt đi.
Dạ Đình Sâm thành thật nói.
Nhạc Yên Nhi chán nản:
- Không giận, không giận. Đúng là không biết xấu hổ, đường đường là chủ tịch mà dùng bản thân để uy hiếp em!
- Vậy mai em đi bệnh viện với anh không?
Dạ Đình Sâm cười, khẽ hỏi.
- Có thể nói không được à?
Cô tức giận.
- Được, vậy không bôi thuốc, dù sao cũng đang nóng, cứ để vết thương nhiễm trùng rồi thối rữa...
- Được rồi, em đi còn không được à?
Cô vội vàng nói.
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì lại ôm lấy Nhạc Yên Nhi, hài lòng cười, vậy nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh dần.
Ngày mai, hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742025/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.