Lúc này Dạ Đình Sâm mới biết mình bị lừa, nhưng có Nhạc Yên Nhi nên hắn không dám làm gì, nếu không đã xách thằng nhãi này ra đánh một trận cho hả rồi.
Nhạc Yên Nhi không biết cuộc đấu của hai anh em nhà này nên vừa cười vừa ôm thằng bé đặt lên giường, cô nói:
- Nhóc con, cứ làm như người lớn ấy. Nhanh ngủ đi, chị tiễn anh em rồi quay lại sau.
Đây là đồng ý tối nay ngủ cùng nó.
- Vâng ạ, yêu chị nhất!
Thằng nhóc ôm chầm lấy cô, lại còn định hôn lên môi cô một cái nữa.
Dạ Đình Sâm cực kỳ tức giận.
Hắn không kìm được cơn tức, bước vội lại xong nắm cổ áo Minh Tinh Tinh nhấc bổng lên.
- Ôi… Anh Sâm muốn giết người… chị ơi cứu em…
Minh Tinh Tinh hoảng hốt giãy đạp lung tung, miệng thì gào lên thảm thiết, đến mổ heo cũng không hơn được.
Nhạc Yên Nhi không nghe nổi nữa, cô vội giơ tay ngăn:
- Anh làm gì thế Dạ Đình Sâm, buông nó ra mau, nó chỉ là đứa trẻ thôi, em giận bây giờ.
Hắn nghe cô nói mà cứ nghiến răng kèn kẹt.
Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Nhạc Yên Nhi lôi Minh Tinh Tinh lại, thằng bé giống như bị dọa sợ, vội lẩn ra sau Nhạc Yên Nhi.
Nhưng lúc cô không để ý nó còn làm mặt quỷ trêu ngươi Dạ Đình Sâm.
- Anh Sâm, muộn rồi đó, anh về ngủ sớm đi…
Dù trên mặt nó rõ ràng cực kỳ đắc ý nhưng giọng nói lại bé xíu, còn run rẩy rất đáng thương.
Nhạc Yên Nhi quay lưng lại nên không biết sắc mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741991/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.