Minh Tinh Tinh chưa nói xong đã bị Dạ Đình Sâm nhấc bổng lên, hệt như xách một con gà vậy.
Hắn ném thằng nhóc cho Trần Lạc sau đó bước tới chỗ Nhạc Yên Nhi, bàn tay to lớn ôm sát eo cô, tựa như đang tuyên bố chủ quyền của mình.
- Đừng nói lớn lên, đến kiếp sau cũng không có phần em đâu!
Hắn nói rõ từng chữ, ngữ khí vô cùng bá đạo.
Minh Tinh Tinh thấy thế ức đến khóc nấc lên.
- Chị ơi… chị… chị không thích Tinh Tinh à?
Nó khóc đến mức ruột gan người nhìn cũng muốn nát ra, ánh mắt nhỏ ngập nước khiến ai cũng thương.
Tim Nhạc Yên Nhi nháy mắt mềm xuống, cô nhìn Dạ Đình Sâm, xin hắn:
- Nó chỉ là trẻ con thôi mà, đừng làm thế…
Trần Lạc nghe được không khỏi hô lên:
- Phu nhân đừng coi Tinh thiếu gia như trẻ con, cậu ấy lắm mưu nhiều kế lắm đấy! Chúng tôi đều bị cậu ấy phá rồi, chỉ có chủ tịch mới trị được cậu ấy thôi.
- Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ…
- Em đến có việc gì? Ba em đâu?
Dạ Đình Sâm cau mày hỏi, giọng hắn vẫn rất lạnh lùng khó chịu, không hề vì Minh Tinh Tinh còn nhỏ mà dịu dàng hơn chút nào.
Thằng nhóc hít mũi như thể lại định khóc tiếp:
- Ba… Ba em dạo này không khỏe nên không thể chăm sóc em được, ở nhà… ở nhà có mỗi mình em thôi. Thế nên ba mới đưa em tới đây, mong anh sẽ cho em ở nhờ. Ba bảo anh dẫn một chị xinh đẹp về nên em rất tò mò, xong mới muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741988/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.