Ngẫm lại mới thấy thật nực cười, Anjoye dồn hết tâm huyết để tranh giành với Dạ Đình Sâm, nhưng đến lúc bản thân bị thương lại chỉ có cô bé mồ côi Annie này thật lòng khóc thương anh ta.
Một bé gái không thân cũng chẳng quen mà còn làm được đến thế, trong khi mẹ ruột anh ta thì…
Những năm qua, Anjoye chắc chắn đã khổ sở nhiều rồi!
Nhạc Yên Nhi bỗng thấy cảm thông với anh ta:
- Anjoye, thời gian qua chắc cậu sống chẳng vui vẻ gì nhỉ. Vốn dĩ tôi căm ghét cậu vì cậu là thứ tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ. Mỗi lần nghĩ đến cậu tôi vừa sợ vừa hận. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày này tôi mới phát hiện được, thì ra cậu cũng không đáng ghét đến thế.
Mí mắt Anjoye rung lên, nhưng Nhạc Yên Nhi không thấy được, cô vẫn nói tiếp.
- … Thật ra cũng chưa hẳn cậu đã không có gì, Annie và Wilson đều rất lo cho cậu…
- Còn chị?
Bờ môi mỏng của người đang nằm trên giường đột nhiên hé mở, chậm rãi cất lời.
Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang lời mình khiến Nhạc Yên Nhi sững sờ.
Cô ngơ ngác nhìn Anjoye, thấy anh ta vẫn đang nhắm mắt, vẻ mặt bình thản yên tĩnh tựa như đang ngủ.
Nhưng… Anh ta vừa mới lên tiếng cơ mà.
Thấy cô mãi không trả lời nên Anjoye lại hỏi tiếp:
- Còn chị thì sao? Chị có lo cho tôi không? Tôi muốn nghe chị nói thật lòng, đừng gạt tôi được không.
Nghe được lời này, Nhạc Yên Nhi hơi run lên, cô do dự một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741966/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.