Vì ban nãy đã để Nhạc Yên Nhi chạy trốn một lần, nên lần này anh Tiêu và A Cường đều đề cao cảnh giác, không nói chuyện phiếm nữa mà lái xe phóng đi vùn vụt.
Khoảng hơn mười phút sau, chiếc SUV dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.
Xe vừa dừng thì đã thấy ba người đàn ông đi ra từ nhà máy:
- Hàng đến tay chưa?
Anh Tiêu chỉ ra ghế sau:
- Hàng ở ghế sau đấy, dỡ xuống đi.
Họ nâng Nhạc Yên Nhi vào kho hàng rồi đặt cô lên một chiếc ghế cũ.
Nhìn thấy khuôn mặt của cô, một gã đàn ông cười nói:
Hàng lần này đẹp thật, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh em ta có thể chơi thỏa thích một phen. Đúng vậy, ha ha ha ha… Đám người cười sằng sặc.
Anh Tiêu lại không có tâm trạng mà quan tâm đến việc kia. Gã cảm thấy Nhạc Yên Nhi lắm mưu nhiều mẹo, mà gã thì không muốn xảy ra bất cứ sơ xuất gì. Gã nhíu mày nói:
- Đừng sinh sự nữa, hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư trước đi.
Có một tên cầm máy ảnh tới rồi cười hì hì mà nói:
Chuẩn bị xong máy ảnh rồi đây. Bọn này cũng đã liên hệ với mấy tờ báo lớn rồi, đêm nay chụp xong là mai có thể lên báo được. Chắc chắn có thể khiến con ả này thân bại danh liệt, không bò dậy được nữa thì thôi. A Cường, mày lột quần áo của nó ra! A Cường nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của Nhạc Yên Nhi, nuốt ực một ngụm nước miếng rồi mới cất bước đi qua.
Anh Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741945/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.