Mất một lúc lâu Dạ Đình Sâm mới bình tĩnh lại. Khi buông Nhạc Yên Nhi ra rồi, hắn mới phát hiện vừa nãy ôm siết cô quá chặt đến nỗi hằn cả dấu lên người cô.
Hắn đau lòng trách:
- Bị đau sao không nói?
Nhạc Yên Nhi lắc đầu, cười tươi bảo:
- Không đau mà, thật đó.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt nhỏ xinh của cô, hắn chợt thấy chua xót, lại ôm lấy cô lần nữa.
- Kể từ khi tôi trưởng thành và bắt đầu quản lý công ty, hai mẹ con tôi đã không gặp riêng nữa rồi, có gặp cũng đều vì chuyện công việc, nên bình thường bà ấy là người thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tôi với bà ấy mỗi người đều có cuộc sống riêng, em không phải lo sau này sẽ xảy ra mâu thuẫn, cũng không cần để ý đến cái nhìn của bà ấy.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Dạ Đình Sâm vang vọng trong phòng.
Tuy biết hắn vốn lạnh lùng, nhưng cô không ngờ khi đề cập đến mẹ mình mà hắn cũng dùng giọng điệu xa cách như thế.
- Anh... Tình cảm của hai người không được tốt à?
Nhạc Yên Nhi ngập ngừng hỏi.
Dạ Đình Sâm cười khẽ, tiếng cười tựa như có ý giễu cợt:
- Còn chẳng có bao nhiêu tình cảm thì nói gì đến tốt hay không chứ.
Nhạc Yên Nhi khó hiểu:
- Tại sao?
Trong lòng cô, mẹ chính là người yêu và hiểu rõ cô nhất, nếu có thể làm mẹ sống lại thì cô sẵn lòng trả mọi giá.
Đây rõ ràng mẹ hắn vẫn còn sống, nhưng tại sao quan hệ giữa bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741914/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.