Trần Lạc cầm tư liệu trong tay, vô tư đẩy cửa vào rồi nói:
- Chủ tịch, đây là tư liệu của cuộc họp nửa tiếng nữa, chờ một lát… Chưa nói xong thì Trần Lạc đã đứng chết sững ở cửa phòng! Cậu ta… cậu ta nhìn thấy cái gì thế kia! Trời đất ơi quỷ thần ơi mù đôi mắt chó hợp kim rồi! Nhạc Yên Nhi đang chìm trong mê mải giật nảy mình.
Cô đỏ bừng mặt đẩy Dạ Đình Sâm ra.
Nhạc Yên Nhi ngượng chín mặt, không thèm để ý đến sắc mặt của Dạ Đình Sâm nữa mà chạy trối chết không dám quay đầu.
Cô chạy vội quá nên đâm sầm vào Trần Lạc đứng ngay cửa, làm cho đống tài liệu trong tay Trần Lạc suýt nữa rơi xuống đất, bấy giờ cậu ta mới bừng tỉnh.
Trần Lạc còn gọi với theo cái bóng của Nhạc Yên Nhi với ý đồ cứu vãn tình hình:
- Phu nhân, em đi ngay đây, không quấy rầy hai người nữa đâu mà… Không biết có phải cậu ta thấy ảo giác hay không, mà hình như nghe cậu ta nói xong thì Nhạc Yên Nhi còn chạy nhanh hơn.
Đúng lúc này thì Trần Lạc bỗng thấy lưng mình lạnh ngắt, cậu giật mình nhận ra đại Boss chân chính còn ở đằng sau, tức thì sợ tới chết run chết rét.
Trần Lạc quay người, động tác cứng đờ, thấy Dạ Đình Sâm mặt lạnh như tiền thì giật thót trong lòng.
Cậu ta cũng muốn chạy trốn ngay khỏi đây như Nhạc Yên Nhi lắm, may mà còn một chút đạo đức nghề nghiệp sót lại.
Cậu nuốt ực một ngụm nước miếng rồi e dè nói:
- Chủ… chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/741837/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.