Diệp Gia Tuấn đẩy xe lăn vào phòng, miệng thì buông lời chế nhạo Diệp Gia Quân nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Hạ Nhã Thi.
“Nhã Thi, em không bị dọa sợ chứ?” Thái độ của anh ta khi nói chuyện với Diệp Gia Quân tràn ngập trào phúng, giương cung bạt kiếm nhưng lúc nói với Hạ Nhã Thi lại trở nên khác biệt như đất với trời, hỏi han nhỏ nhẹ, ân cần giống như sợ dọa đến cô ta vậy.
Ánh mắt Diệp Gia Tuấn quá mức nóng rực làm cơ thể Hạ Nhã Thi cũng phát nóng theo. Cô ra cười thầm trong bụng, xem ra Diệp Gia Tuấn vẫn rất yêu và quan tâm đến cô ta.
“Em không sao, chỉ là...” Hạ Nhã Thi lắc đầu, nói một nửa thì im bặt, khóe môi thoáng nở nụ cười buồn bã.
Sắc mặt Diệp Gia Tuấn đanh lại, quả nhiên đã bị dáng vẻ Hạ Nhã Thi lừa, anh ta đau lòng một trận.
“Không phải em keo kiệt mà là bữa cơm này không thể ăn được.” Diệp Gia Quân không mặn không nhạt lên tiếng giải thích.
Dương Uyển Linh nhìn sang Diệp Gia Quân rồi lại nhìn qua Diệp Gia Tuấn, so với Hạ Nhã Thi thì việc anh ta có mặt ở đây càng làm cô bất ngờ hơn. Bởi mấy ngày trước, ngay cả lễ đính hôn của Diệp La Bình anh ta cũng không tham dự, không ngờ hôm nay lại vì Hạ Nhã Thi mà phá lệ đến đây. Xem ra, tình cảm của anh ta dành cho Hạ Nhã Thi chỉ có tăng chứ không có giảm, giống như lời Diệp Gia Quân nói, bệnh tình đã không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-cung-diep-tong/2121246/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.