Dương Uyên Linh đứng trước bàn trang điểm chăm chú cởi từng cúc áo, không phát hiện cánh cửa sau lưng đang chậm rãi mở ra.
Áo rơi xuống, da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn trông càng thêm trong suốt. Dương Uyển Linh nghiêng người, vết bấm sau lưng phản chiếu trong gương. Cô bắt đầu bôi thuốc. Đáng tiếc vết thương nằm ở vị trí tay với không tới hết. Cô khó nhọc uốn éo thân thể muốn gãy cả cột sống mới chạm tới được.
Đáy mắt Diệp Gia Quân co rút, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh đèn rơi lên vai rồi trượt xuống tấm lưng trần phác họa đường cong xinh đẹp, cân đối nhưng vết bầm kia lại xuất hiện phá hủy đi sự hoàn mỹ của bức tranh tuyệt đẹp ấy.
“Vết bầm này từ đâu mà có?”
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói dọa Dương Uyển Linh nhảy dựng. Cô theo bản năng hét ầm lên rồi lại nhanh chóng im bặt. Cô trợn mắt, há hốc mồm miệng trân trối nhìn bóng dáng không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong gương.
Diệp Gia Quân?
Dương Uyên Linh không kịp truy hỏi lý do Diệp Gia Quân bất ngờ xuất hiện ở đây. Bởi vì toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt, mặt cô nóng bừng, cuống quýt nhặt lấy áo che ngực.
“Anh...anh…” Cô nói không nên lời, chỉ ước có cái hố để nhảy xuống ngay lúc này.
Trái ngược với vẻ lúng túng và xấu hổ của Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân không chút hoảng loạn, thông qua biểu cảm, ánh mắt anh, cô đoán được ẩn ý đại khái trong đó vì thế mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-cung-diep-tong/1720889/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.