Một ngày sớm Hoa Tiểu Mạn mặc trên mình một cái quần zin và một chiếc áo thun đơn giản, cô tung tăng bước lên tàu điện ngầm đi tới công ty S
Vui vẻ tận hưởng một ngày không có chút phiền não gì, Hoa Tiểu Mạn để cho bản thân trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường
Đứng trước công ty S Hoa Tiểu Mạn theo thói quen mà ngước nhìn lên cao
" Ồ, cũng chẳng cao mấy "
" Cô có ý kiến với độ cao của công ty tôi à " Hoắc Lăng lên tiếng
Hoa Tiểu Mạn quay người lại, cô cười tươi
" Cũng chẳng có ý kiến gì, tôi chỉ thấy công ty anh hơn thấp thôi "
Rồi Hoa Tiểu Mạn lại xoay người chạy vào công ty
" Tạm biệt, lát nữa gặp lại. Tôi sắp muộn giờ rồi"
Tối hôm qua Hoa Tiểu Mạn đã dành ra thời gian suốt buổi tối để tìm hiểu về công ty. Cô biết được là công ty vào làm lúc 7 giờ nên sáng hôm nay cô đã dậy vào lúc 4 giờ rưỡi để chuẩn bị cho kịp giờ
Thật ra giờ này đối với một số người là sớm nhưng đối với cường độ làm việc của cô ở công ty cũ thì giờ này đã là muộn. Dù sao muộn đối đầu với một tập đoàn lớn thì lãnh đạo không có quyền lười nhác
Khác với sự cải lãnh khi ở công tỷ của, ở công tỷ S đi tới đâu, dù gặp ai Hoa Tiểu Mạn điều vẫy tay chào. Mọi người điều nhìn cô họ suy nghĩ không biết có quen biết cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-ha-ket-tinh/3402522/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.