Màn sương trắng dày đặc bao phủ toàn bộ thế giới trước mặt.
Lâm Chiêm văng ra từ nơi nào đó trong không gian, hai mắt vô hồn, chỉ biết dưới chân là một mảnh đất bằng phẳng. Cậu phản ứng mất một lúc, đột nhiên nhớ tới (chồng:))Hoa Nguyệt Phong, lớn tiếng gọi tên y.
Nhưng mà không nghe thấy tiếng hồi đáp.
Lâm Chiêm mò mẫm di chuyển trên đất, quơ quơ hai tay bước đi chậm rì như người không nhìn thấy đường.
Như thể thế giới này không có gì ngoài màn sương trắng, Lâm Chiêm dè dặt quay lại vài lần, nhưng vẫn chẳng thấy gì hơn.
Lâm Chiêm lớn tiếng gọi tên Hoa Nguyệt Phong, giọng nói truyền ra xung quanh lại vọng trở về. Cậu càng ngày càng lo sợ, thử vận hành linh lực trong cơ thể biến ra một trận gió to, nhưng lại phát hiện sương trắng quá dày, dù là lốc xoáy cũng không quét được mấy trượng.
Cậu nhóc có chút thất vọng, muốn bay lên trên nhìn, mà ngay khi vừa nhấc chân lại bị một bàn tay ôm eo kéo lại, ngã vào trong lồng ngực người nọ.
“Điện hạ đang tìm ta sao?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Lâm Chiêm ngước đầu nhìn lên, thấy rõ khuôn mặt quen thuộc, tất cả lo lắng đều bị quét sạch, lông mày giãn ra, cười cười nhìn y.
“Cung chủ, ta còn tưởng rằng không tìm được ngươi nữa.” Lâm Chiêm có chút tủi lòng, bất giác khẽ mím môi.
Hoa Nguyệt Phong cười cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc cánh môi, trêu đùa nói: “Điện hạ quan tâm ta tới vậy cơ à, Hoa Nguyệt Phong cảm động quá đi. Điện hạ yên tâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/1109005/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.