anh trở lại, chờ anh thích em, là kỳ vọng ẩn sâu trong lòng em.
Thẩm Diệc Bạch đánh tay lái, chiếc Audi màu đen quẹo vào một tiểu khu yên tĩnh. Từng ngọn đèn kiểu phương Tây trôi lại phía sau, ánh đèn ảm đạm màu cam chiếu sáng lên một vùng tròn không lớn không nhỏ.
Chiếc audi dừng bên dưới một ngọn đèn, ánh đèn phủ lên nóc xe, trút xuống dưới.
“Đến rồi.” Thẩm Diệc Bạch liếc xuống cổ tay, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Thời gian còn sớm.
Giơ tay bóp mi tâm mệt mỏi một cái, lại nghĩ tới đống công việc to đùng còn chưa xử lí, Thẩm Diệc Bạch nói: “Em…”
Mới chỉ nói được một từ đã bị cắt ngang.
“Lên nghỉ ngơi một lúc?” Giọng êm ái.
Nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ trời sinh của Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch đồng ý, “Ừ.”
“Cũng phải một tuần lễ rồi không có người ở, lúc sáng Tiểu Giang có sắp xếp người tới quét dọn rồi.” Lâm Tư Hàm lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa.
“Két.” Tiếng khóa bảo hiểm chuyển động.
Bấm đi bấm lại vòng vo mấy hồi khóa bảo hiểm cũng không rời ra. Lâm Tư Hàm lúng túng, “Bấm sai rồi.”
Thẩm Diệc Bạch như cười như không liếc cô một cái: “Hồi hộp?”
“Không hồi hộp.” Nhịp tim của Lâm Tư Hàm rất nhanh, cô cố gắng dùng giọng bình thường để nói.
Cửa mở, Lâm Tư Hàm cất túi xong, liền chạy như thỏ vào bếp, “Không cần đổi giày đâu. Anh ra ngồi trước đi.”
Đợi tới lúc hai chân cũng nhảy vào bếp, Lâm Tư Hàm kéo cốc thủy tinh áp vào mặt, để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-sua-vi-muoi/969070/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.