Ngân Tâm cật lực thu dọn những thứ mọi thứ, sắp xếp lại ngay ngắn, đâu vào đó rồi mới đi tắm. Cô cầm hộp bánh ngọt, một chai giấm táo và một cốc nước ra trước sân nhà, ngồi bịch xuống chiếc ghế dài đầy mệt nhọc. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm hết cả người, rồi mới xoa tay bốp chân, tự chăm sóc cho bản thân, xoa một ít giấm táo lên vài vết bấm tránh để nó càng đen hơn. May là lúc trước cũng có dự phòng một ít để có mà dùng khi có vấn đề tương tự như ngày hôm nay xảy ra, nếu không chắc là sẽ bị lộ hết mất. Cô nằm dài ra chiếc ghế dài, tay kê lên đầu, vừa ăn bánh vừa ngắm sao. 
Thời tiết cuối tháng 8 đúng là mát mẻ, thoải mái hơn hẳn tháng 7 ói bức, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen mềm. Cô nhìn những ngôi sao nhỏ đang chiếu sáng lấp lánh trong bầu trời đêm tối mịt, rồi lại đưa đôi mắt u buồn nhìn sang mặt trăng ở một khung trời riêng, trông thật nổi bật! Cô bỗng nhiên lại nhớ về những ngày tháng có bố. Hôm ấy cũng là đêm đầy sao như hôm nay, cô đốt pháo dưới ánh trăng và ánh sao nhỏ, tung tăng ca hát chạy nhảy khắp sân nhà. 
Tiểu Ngân Tâm ngây ngô phát hiện ra một khoảng khắc lạ, cô quay ra hỏi bố với bộ dạng thắc mắc của một đứa trẻ ngây ngô: "Bố ơi, sao mặt trăng lại đi theo con vậy ạ? Bố nhìn này, con đi đến đâu nó cũng đi theo con." Còn không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-duong/3389990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.