Chương trước
Chương sau

Hôm nay, Hạ Giai không có tiết ở trên trường nên cô ở nhà. Mấy hôm nay cô liên tục theo dõi những thông tin mới nhất có liên quan tớ Hạ Gia.

Vì cô sợ, sợ nếu mình bỏ qua một tin tức nào đến khi Hạ Gia lại gặp biến lớn hơn cô sẽ không biết được.

Hạ Giai chính là người đã dùng cái tên Jeesi để giúp đỡ Hạ Gia, vốn dĩ số tiền đó còn có thể đòi cổ phần nhiều hơn 10% nhưng mà cô cũng không muốn đòi hỏi cho lắm 10% cũng đủ rồi.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên cô cũng giật mình không biết hôm nay ai lại đến thăm mình mà không báo trước chứ?

Cô xỏ dép đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra Noãn Uyên tay xách một đống đồ đã nhào tới ôm cô hét lớn:

“Bạn yêu dấu, tớ đến thăm cậu nè…”

Cô phì cười đẩy cả người của Noãn Uyên ra:

“Cậu vừa học xong sao?”

Noãn Noãn Uyên gật đầu, tùy ý thay dép của mình rồi mang đồ ăn đi vào bên trong:

“Đúng thế, vừa tan trường là tớ tới đây ngay đó. Tớ còn mang cả quà sinh nhật tới cho cậu xem nữa.”

Hạ Giai đi đến đứng bên cạnh Noãn Uyên không khỏi cảm thán:

“Số tiền cậu chuyển sinh nhật tớ không phải ít đâu mà giờ còn tặng quà? Cậu chơi hụi hay buôn bán bất hợp pháp đây?”

Noãn Uyên cười cười, khuôn mặt hết sức của trân cố gắng né tránh câu hỏi của cô:

“Cậu quệ tớ là đại tiểu thư Noãn Gia sao? Ba cái tiền đó là phù du thôi.”

Hạ Giai nghe vậy thì híp mắt nói đùa:

“Thật không đây hay là…”

Noãn Uyên có linh cảm cô sẽ nói ra cái gì đó liền nhanh miệng bẻ sang chủ đề khác:

“Ê khoan, hôm trước cái tên Tạ Hinh đó đã tặng cậu cái gì thế hả?”

Hạ Giai im lặng một chút như đang lục lại trí nhớ mới bắt đầu kể:

“Một bộ trang sức mới nhất của Cartier còn có một chiếc đầm dạ hội được thiết kế riêng…”

Mắt Noãn Uyên tròn xoe, sáng lên:

“Cậu có nghĩ là tên đó muốn theo đuổi cậu không? Tớ thấy mấy năm nay cậu ta cũng thay đổi rất nhiều rồi.”

Hạ Giai giật giật mí mắt:

“Cậu là bạn tớ hay cậu ta? Không phải lúc trước cậu ghét cậu ta lắm sao?”

Noãn Uyên nhún vai, chẹp chẹp miệng:

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, người ta đã thay đổi vì cậu nhiều như vậy chẳng lẽ cậu lại làm lơ?”

Cô lấy ngón tag đẩy đầu Noãn Uyên:

“Bọn tớ chỉ trùng hợp gặp nhau 2 lần thôi, quà cũng là tặng sinh nhật tớ không liên quan tới tình cảm đâu.”

Noãn Uyên dựa sát vào gần cô hỏi:

“Nhưng không phải lúc trước cô rất thích tên đó sao?”

Hạ Giai đẩy người Noãn Uyên ra:

“Sao lại nhắc đến nó nữa? Dù sao đồ tên đó tặng tớ cũng sẽ tìm cách trả lại. Giá trị nó rất lớn tớ cũng không thể nhận được.”

Noãn Uyên bĩu môi:

“Cậu thật sự phũ tình cảm của người ta quó. Tớ biết dù sao tên đó cũng phụ cậu một lần nhưng mà sau đó người ta đã thay đổi rồi.”

Khi cô và Noãn Uyên đang nói thì TV đột nhiên lại tới chuyện mục thời sự:

❛Đến với thời sự ngày hôm nay, chúng ta sẽ mở đầu với tin tức của Hạ Thị. Cổ phiếu Hạ Thị ngày càng tăng lên, một màn lật ngược tình huống để Hạ Thị lại một lần nữa đứng vững trong thị trường chứng khoán.❜

Lúc này, cả cô và Noãn Uyên đều im lặng để lắng nghe. Cô thầm nói nhỏ:

“May quá!”

Noãn Uyên cũng thuận theo:

“Đúng vậy.”

Nhưng chưa đến 5s Noãn Uyên lại thấy có gì đó lạ lắm, cô giật bắn người hoang mang tột cùng hỏi:

“Cậu đã biết rồi sao?”

Hạ Giai nhìn thẳng vào mắt Noãn Uyên hỏi ngược lại:

“Cậu cũng biết?”

Noãn Uyên gật đầu:

“Tớ biết lâu rồi.”

Hạ Giai lườm cô ấy khiến Noãn Uyên rợn cả da gà:

“Tớ vừa mới biết mấy ngày nay thôi. Sao cậu không nói cho tớ biết?”

Noãn Uyên khẽ nuốt nước bọt, cười ngượng:

“Hì hì, tớ là sợ cậu sẽ hoảng loạn nên mới không nói đến.”

Cô lườm nhẹ Noãn Uyên cũng không nói đến nó nữa mà lấy dĩa mang thức ăn ra. Đúng lúc, chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

Cô và Noãn Uyên nhìn nhau, Noãn Uyên đi ra ngoài mở cửa. Noãn Uyên thấy Cao Tri đứng trước mặt thì nói:

“Cậu đi đâu đây?”

Cao Tri nhún vai, bình tĩnh nói:

“Bộ tớ không được tới sao?”

Noãn Uyên bĩu môi, mở cửa to cho cậu ấy đi vào bên trong. Hạ Giai sau khi đổ đồ ăn ra đĩa cũng ra ngoài xem.

Thấy người đến là Cao Tri liền hỏi:

“Sao rồi?”

Cao Tri nhướn mi nói:

“Ổn.”

Noãn Uyên nhìn vẻ bí bí ẩn ẩn của hai người trước mặt thì không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ hai đứa này lén lút sau lưng mình???

Noãn Uyên liếc Cao Tri đi tới khoác tay Hạ Giai đi vào trong. Hạ Giai vừa đi vừa xoay mặt về sau nói:

“Cũng đã tới rồi, cậu cũng vào ăn với bọn tớ đi.”

Cao Tri gật đầu, đi đến mang đồ ăn ra phụ cô xong mới vào ghế ngồi. Noãn Uyên nhếch môi nói:

“Ở đây cậu là nam nhi đó ăn xong thì rửa bát dĩa nhé!!!”

Cao Tri cũng không kém liền nói lại:

“Tớ cũng có ý định để cậu rửa đâu mà sao cậu nói lắm thế hả?”

Thế là cả bữa ăn Cao Tri và Noãn Uyên hai người đều nói qua nói lại khiến Hạ Giai ăn thôi mà cũng phải bất lực.

…****************…

Ở trong một nơi nọ, một người đàn ông lớn tuổi trên tay mang chuỗi phật miệng lẩm bẩm niệm kinh.

Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng người đàn ông lớn tuổi lạnh lẽo vang lên:

“Vào.”

Người bước vào là hai tên đàn ông trẻ, trên người bị đánh đến mức không còn sức sống, vừa đi vào liền chạy tới quỳ xuống nói:

“Vương lão gia tha mạng, Vương lão gia tha mạng, là chúng tôi ngu xuẩn.”

Vương lão gia bật cười lớn xong cả người lại trùng xuống đến cực điểm trầm giọng nói:

“Ngu xuẩn? Tụi mày nói xem tụi mày ngu ở chỗ nào?”

Một trong hai tên đó đập đầu xuống nói:

“Là…là chúng tôi không diệt tận gốc. Bây giờ Hạ Thị lại trở nên mạnh hơn so với lúc trước. Là chúng tôi chưa hoàn…thành trách nhiệm mà lão gia đưa cho…”

Lần này Vương lão gia lại cười lớn hơn đưa tay vẩy vẩy cho mấy tên vệ sĩ ở đó đưa hai người kia ra ngoài.

Bọn họ không hề biết bọn họ đang đối mặt với cái gì nữa. Vương lão gia chính là một con rắn độc. Nếu làm trái ý chắc chắn sẽ bị cắn chết.

Bọn họ vì thế càng nhất quyết không chịu đi mà liên tục cầu xin:

“Vương lão gia, Vương lão gia.”

“Xin ông tha mạng, xin ông tha mạng…”

“Chúng tôi còn vợ con ở nhà nữa…”

“Xin ông, làm ơn. Ông hứa chỉ khi làm xong ông sẽ thả chúng tôi đi mà.”

“Vương lão gia…”

Bọn họ bị đám vệ sĩ kéo ra, tiếng van xin cũng ngày càng nhỏ dần, chỉ thấy Vương lão gia miệng vẫn nhẩm kinh phật nhưng trên môi lại nhoẻn lên một nụ cười nham hiểm.

Vương Quốc ông chính là không phục, Hạ Gia sao có thể mới mấy ngày lại đảo ngược tình thế được như vậy?

Ai là người đã đứng đằng sau giúp Hạ Gia? Vương Quốc ông chính không cam tâm. Vương Thị bị Hạ Gia liên tục vờn như mèo với chuột.

Vờn đến mức Vương Thị xém tí nữa là sụp đổ, công sức bao năm của ông cũng mém tí bị mất trắng.

Ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn nhà họ Hạ đó kể cả đứa con gái mà trong miệng của bọn người Hạ Gia kia luôn một mực bảo vệ!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.