Edit:Xoài
Beta:Chanh
———————
Lẽ ra bình thường nhận được miếng bánh từ trên trời rơi xuống thế này tôi đã vui mừng ca hát nhảy múa ăn mừng rồi, nhưng cái bánh lần này khiến tôi có chút nuốt không trôi, mệt mỏi chán nản lết cái thân mình nặng nhọc về nhà.
Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi thấy Bùi Kì đang không mặc áo, vòng eo săn chắc và cân đối đấy cứ vậy mà lọt vào tầm mắt của tôi.
Tôi: …
“Bùi ca, anh có chắc là muốn đi đua xe không? Anh không sợ chị gái nhỏ nói với bố anh sao?”
“Cô ấy không thể kiểm soát tôi được”
Đi ngang qua cửa phòng Bùi Kì, tôi có chút không hiểu, rất cuộc đứa trẻ này học cái thói quen ở đâu, luôn thích mở loa ngoài nghe điện thoại. Chả lẽ thằng nhóc này bị điếc nhưng giấu mọi người hả?
“Đại ca à sao lại không chứ, nếu anh không thích chị gái nhỏ thì cũng đừng làm khó người ta quá, lần trước anh quên mất vì đua xe mà ba anh suýt dùng gia pháp đánh c.h.ế.t anh sao? Lần này để ông ấy biết thì sẽ mắng cả chị ấy nữa đấy. Anh đang ở tạm nhà người ta thì đừng gây thêm rắc rối nữa.”
“Chỉ cần còn hơi thở, tôi sẽ vẫn theo đuổi đam mê”
(*Đam mê cháy phố hả anh =)))
Tôi: …
Nhìn sự kiêu ngạo này đi, tôi thực sự ghen tị với thằng nhóc này, khẩu khí lớn thật đấy.
Cúp điện thoại, đồ đạc Bùi Kì đã sắp xếp xong.
Do dự một giây, tôi trốn đi, nhìn cậu ta rời đi rồi lặng lẽ theo sau.
Biết sao chứ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-bong-gon/502059/chuong-5.html