Đúng bốn giờ mười lăm chiều Nam Vu Hạ ra khỏi nhà, vì không muốn đến muộn nên cố ý đi sớm nhiều hơn một tiếng.
Trước khi đi cậu còn ôm cây đàn violin bị gãy cần của mình lên nghiên cứu hồi lâu, kết luận cuối cùng là đàn này không dùng được nữa, chỉ đành đi tay không tới quán bar rồi mượn đàn của ông chủ mà dùng thôi.
Đi sớm thế này cậu nghĩ chắc đủ để đảm bảo giờ giấc rồi, có thế nào cũng sẽ không trễ đâu, ai ngờ hôm nay cứ làm sao đó, tàu điện ngầm đang chạy nửa đường đột nhiên bị hỏng, loa phát thanh phát thông báo để hành khách đổi tuyến.
Xui cũng không xui vậy chứ, Nam Vu Hạ theo dòng người ùn ứ nhốn nháo ở trạm tàu cố gắng chen vào chiếc tàu chạy chuyến sau.
Xong đời, cửa đóng rồi, không vào được.
Nam Vu Hạ đợi hai chuyến mới chen lên được tàu, người bị ép dính trên cửa như cái bánh kẹp, nhủ thầm, tàu đi nhanh hơn chút được không vậy.
Nhưng vẫn còn tạm, may mà đi sớm, lúc cậu đến quán bar gần như là năm rưỡi, nhìn lướt qua đồng hồ trên tường kim chỉ năm giờ bốn mươi, thật ra cũng không tính là quá trễ.
Lúc trên tàu điện ngầm Nam Vu Hạ còn nghĩ xem khi cậu gặp bartender nọ thì nên chào hỏi thế nào, nói cám ơn hay là nói xin lỗi trước đây. Suy nghĩ một hồi, thấy vẫn nên cảm ơn trước thì hơn, dù sao cậu còn cơ hội cho công việc này cũng nhờ có anh mà.
Quán bar
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/keo-bac-ha-te-dao/2562732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.