Edit: Frenalis
Buổi tối lễ Giáng Sinh hai người ở nhà tự nấu lẩu ăn cùng nhau, chỉ có điều khác biệt duy nhất là Chu Lạc Sâm mua một bó hồng Rose-only thật lớn tặng Phương Y làm quà Giáng Sinh.
Ý nghĩa của loài hoa này là cả đời chỉ được tặng hoa cho một người, Phương Y nghĩ bụng, hay là mình cũng tặng lại anh một bó nhỉ?
Cô vừa ăn vừa dùng điện thoại tra giá, rồi quyết định... ừm, mua một cành thôi.
Sáng hôm sau, Chu Lạc Sâm vừa mở cửa đã nhận được một cành hoa lẻ loi này, không khỏi vừa buồn cười vừa cảm động.
Anh mang hoa vào nhà, đang ngồi nhìn thì Phương Y từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ uể oải, có vẻ rất mệt. Chu Lạc Sâm định hỏi cô có thấy không khỏe chỗ nào không thì cô đã phấn khởi chạy đến bên anh, mở hộp lấy cành hoa ra, cười nói: "Nhanh vậy đã giao đến rồi."
Chu Lạc Sâm tựa lưng vào ghế, nhìn cô với vẻ nửa đùa nửa thật: "Một cành hoa mà em cũng tặng?"
Phương Y bĩu môi: "Anh không biết ý nghĩa của nó à?"
Chu Lạc Sâm thản nhiên hỏi: "Ý nghĩa gì?"
Phương Y đáp: "Hoa tặng đàn ông 41 tuổi đấy."
Chu Lạc Sâm khẽ nhếch mép, vô thức nhấn mạnh: "Anh còn chưa đến 40."
Ý là, anh già đến thế sao?
"Em biết mà." Phương Y cười nói, "Nhanh lên nào, nhanh lên." Nói rồi cô cầm hoa đi tìm bình cắm.
Chu Lạc Sâm nhìn theo bóng lưng cô, hiểu ra đây là cách cô giục anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-xau-xa-van-nha/3549779/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.