" Vẫn còn! Có phải là thần thánh đâu mà một ngày đã hết đau. " Nhưỡng Nhưỡng vừa xem phim vừa trả lời anh.
" Ba mẹ cậu đâu? _ Minh Viễn
" Về rồi. "
" Bỏ con gái lại đây một mình à? "
" Tôi nói có cậu đến nên họ yên tâm đi về rồi. "
" Sao cậu biết tôi sẽ đến? "_ Minh Viễn ngớ người nhìn cô.
Anh không nói trước với cô chuyện này mà.
" Nói đại! Ai mà ngờ cậu tới thiệt chứ. " Nhưỡng Nhưỡng cũng không ngờ mà.
Vì trong phòng bệnh của có một giường, ghế sofa có to thì hai người nằm vẫn chật. Tối hôm qua nhìn thấy hai người chen chút trên sofa mà cô... ngứa hết cả mắt.
Dù sao thì họ cũng bận rộn, ngủ cũng ít. Cô không nỡ để ba mẹ phải chịu cực vậy đâu nên mới nói dối là có bạn học tối đến ở với cô.
" Ba mẹ cậu tin tôi vậy à? "_ Minh Viễn ngồi xuống, tay thì bóc trái cây được cắt gọn trên bàn.
" Ba mẹ tôi biết cậu thường xuyên đến ngủ ké nhà tôi rồi, còn sợ gì nữa? "_ Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn anh.
Đến thăm bệnh không đem theo cái gì rồi mà còn ăn ké nữa.
"Oh "
" Tôi có một vấn đề này... " Minh Viễn với tay lấy điều khiển mở âm lượng nhỏ lại.
" Vấn đề gì? "_ Nhìn anh.
" Tôi cảm thấy Giai Tuệ với Vỹ Khang có gì đó rất lạ. " Minh Viễn nhìn cô nói chuyện một cách nghiêm túc.
"Ừ! Bọn họ như thể đã biết hết tất cả mọi chuyện vậy. "
Ngay lúc Nghiên Giai Tuệ cắt đứt quan hệ với Nguyệt Hạ Lan thì Du Nhưỡng Nhưỡng đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
" Cậu cũng thấy giống tôi à? "_ Minh Viễn ngạc nhiên nhìn cô.
" Biểu cảm hơi lố rồi đấy. "
" Ha~ Tôi cảm thấy cách nói chuyện của Vỹ Khang bỗng dưng thay đổi rất nhiều. Cái kiểu bình thường đã trưởng thành nay lại càng trưởng thành hơn ấy. "_ Minh Viễn
" Vậy sao? Vậy thì cậu cũng nên học tập theo đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn... trẻ trâu! "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh bằng nữa con mắt.
" Lớn hơn ai đâu mà chê, còn cậu thì như bà già vậy đó. "– Minh Viễn nghiến răng ken két.
" Tôi không rãnh để cãi nhau đâu, không còn việc gì thì về đi. " Nhưỡng Nhưỡng lấy điều khiển bật âm lượng to hơn.
Vương Minh Viễn không thèm chấp với cô, anh đi qua ghế sofa nằm.
Đợi đến khi Nhưỡng Nhưỡng xem xong 2 tập phim, cô cũng hơi buồn ngủ rồi. Cô định đi vệ sinh thì nhìn thấy anh đang nằm co ro trên sofa.
Cũng phải, nhiệt độ trong phòng bệnh vốn thấp để vết thương nhanh hồi phục hơn. Minh Viễn còn chỉ mặc mong manh như thế, không lạnh sao được.
Du Nhưỡng Nhưỡng nhẹ nhàng leo xuống giường. Cô chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, cả chân cả tay đều đau nhức.
Sau đó cô đi tới tủ đồ lấy ra một cái chăn dự phòng khác đắp cho anh.
Ha~ người bệnh lại đi chăm người thăm bệnh cơ đấy.
Du Nhưỡng Nhưỡng bung chăn ra và đắp lên cho anh, vì tay còn đau nên cô khó có thể giỡ cao lên được, nên khi bung chăn ra các cơ quan thần kinh liền cảm nhận được đau nhức mà nhăn mặt.
Vừa kéo chăn lên cho Minh Viễn thì anh mở mắt ra, hai người nhìn nhau ở một khoảng cách gần khiến cho nhịp tim đối phương càng tăng nhanh.
" Đừng có để bị cảm lạnh. "
Du Nhưỡng Nhưỡng nói xong liền chậm chạp quay về giường của mình.
Vừa nằm xuống cô liền kéo chăn phủ qua đầu mình. Chết mất thôi! Tại sao lại ngại kia chứ?
Bên này Vương Minh Viễn cũng không khá hơn là bao. Từ khi nào mà Du Nhưỡng Nhưỡng lại dịu dàng như vậy chứ?
Buổi tối, Nghiên Giai Tuệ nằm mơ.
Cô nhìn thấy bản thân như quay ngược về tương lai.
Nhìn thấy Tạ Bất Dật ôm hôn, sờ mó Nguyệt Hạ Lan không ngừng.
Buông ra những lời dâm đãng đáng kinh tởm.
Rồi khi quay về nhà, anh ta lại không ngại ngùng gì mà gọi cô là " vợ yêu ", còn cô - Nghiên Giai Tuệ không biết gì cả.
Cứ vui vẻ ôm anh, hôn anh...
Rồi chớp mắt một cái.
Cô lại quay về cái ngày sinh nhật ấy, cái ngày mà cô bị giết hại bởi chính người mà cô xem như bạn thân, chị em ruột thịt trong nhà.
Ngay khi được trải nghiệm lại khoảng khắc bị xe tông chết thì Nghiên Giai Tuệ tỉnh dậy.
Trên trán cô đầy mồ hôi và cô không ngừng thở hổn hển.
Lại nhớ đến cảnh tượng Tạ Bất Dật ôm hôn Nguyệt Hạ Lan khiến cho bao tử cô quặng lại và buồn nôn.
Ngay lập tức Nghiên Giai Tuệ bụm miệng và chạy vào nhà vệ sinh nôn không ngừng.
Nghiên Giai Tuệ rửa miệng và nhìn bản thân trong gương.
" Tạ Bất Dật, rốt cuộc anh có được trở về quá khứ không? "
Chỉ khi anh ta cũng quay về quá khứ thì cô mới có thể trả thù được... Suy cho cùng ở thời điểm hiện tại, Tạ Bất Dật vẫn chỉ là một học sinh trung học mà thôi.
Nghiên Giai Tuệ không thể làm gì với một kẻ chẳng biết gì cả.
Nghiên Giai Tuệ đi ra ngoài, nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ sáng rồi. Mơ thấy giấc mơ ấy khiến cho cô chẳng buồn ngủ nữa nên cô quyết định sẽ chạy bộ.
" Em dậy sớm vậy?"
Nghiên Giai Tuệ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiên Gia Lương đang ngồi buột dây giày thể thao.
" Sáng nào em chẳng dậy giờ này? "
Nhắc mới nhớ, Gia Lương sống khỏe hơn cô rất nhiều. Còn cô thì ngủ đến khi trễ giờ hoặc mặt trời đứng bóng mới dậy nổi nếu không có việc gì phải làm.
'Còn chị, dậy giờ này liệu có bão không đây? "
Nghiên Gia Lương liếc mắt nhìn cô.
'Chị mơ thấy ác mộng. "
"Oh "
" Đi, chị cũng muốn chạy bộ nữa. "– Nghiên Giai Tuệ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]