Chương trước
Chương sau
Nghiên Giai Tuệ không biết tại sao Nguyệt Hạ Lan có thể vào được lớp chất lượng cao này. Vì hơn ai hết, cô biết sức học của cô ta vô cùng tệ.

Hai bạn học kia vì không theo kịp tiến độ học của lớp nên giờ ra chơi thường đến tìm cô giúp đỡ. Và Nguyệt Hạ Lan cũng như vậy, nhưng người mà cô ta hỏi lại chính là Thiệu Vỹ Khang.

Dù Thiệu Vỹ Khang không muốn nhưng vẫn mím môi giảng bài cho cô ta nghe.

Nguyệt Hạ Lan không ngờ mày lại chạy được đến nơi này đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng đứng bên cửa xổ huýt một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

Vừa hay chỗ của Thiệu Vỹ Khang lại ngay bên cửa xổ, vừa hay Nguyệt Hạ Lan lại đang đứng ở đó.

" Làm sao? Định chơi trò trốn tìm với tao đấy à? "__ Nhưỡng Nhưỡng không hề kiên dè gì, sắc mặt còn đáng sợ hơn nữa.

" Đấy! Cậu nên học tập cái dáng vẻ giang hồ này của cậu ấy đi. "_ Minh Viễn khuề tay Giai Tuệ, sau đó chòm lên nói nhỏ vào tai cô.

Nghiên Giai Tuệ lại thấy Nhưỡng Nhưỡng trông thật cá tính ấy chứ!

Ngồi ngay lại đi. "_ Vỹ Khang liếc mắt liền nhìn thấy cái mỏ của Minh Viễn rất

gần với mặt cô nên anh đã thẳng tay đẩy Minh Viễn vào lại chỗ ngồi.

Cậu còn tính hành hạ tôi đến bao giờ đây? " _ Hạ Lan mím môi nhìn Nhưỡng Nhưỡng.

" Đến bao giờ à? Chưa biết nữa, đến khi mày làm tao hết hứng thú? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhếch một bên mày. Cô đâu có ý định tha cho cô ta, động vào cô đâu có dễ mà tha thứ kia chứ?

" Ra ngoài nói chuyện, đừng ở đây ồn ào tôi. "_ Vỹ Khang nằm xuống bàn, đến nhìn cũng chẳng muốn.

" Ra ngoài! Đừng để tao phải vào lôi mày ra.

Nhưỡng Nhưỡng dùng giọng điệu khó nghe nói với Hạ Lan, nhưng khi nói

chuyện với Giai Tuệ thì vô cùng nhẹ nhàng.

Cục cưng, hôm nay không ăn sáng nhé. "

Không phải là phân biệt đối xử mà Du Nhưỡng Nhưỡng cũng đã từng như vậy với Nguyệt Hạ Lan, là do cô ta không biết trân trọng mà thôi.

" Tớ đi đánh bóng rỗ đây, đi không? "_ Minh Viễn



Không đi.

" Oh "_ Vì anh không đi nên Minh Viễn đã đi trước.

Này Vỹ Khang, tớ có cảm giác..."

Giai Tuệ định nói suy nghĩ của cô nhưng đúng lúc điện thoại trên bàn run lên có một tin nhắn được gửi đến.

Cô ngừng nói, mở điện thoại lên xem.

Thật ra cô đã nhờ một người anh mà cô đã quen biết ở trên công ty của ba điều tra giúp cô về Ngữ Hương. Người anh đó khi được cô nhờ vã liền nhanh chóng đồng ý mà không hề thắc mắc gì thêm.

Người đó gửi cho cô một vài tin nhắn và hình ảnh.

Đầu tiền là những hình ảnh của Ngữ Hương khi bị người đàn ông bợn trợn kia đánh đập tàn nhẫn. Nhưng cùng còn hình ảnh cô liến lút qua lại với một người đàn ông khác. Đây là lý do mà cô ấy bị HIV sao?

" Người đàn ông có nhiều hình xăm là chồng hợp pháp của cô gái này. "

" Còn cái cậu trai kia thì là anh trai của cô ấy. "

Anh trai?

" Theo anh điều tra thì cô ấy đã bị gia đình bạo lực từ nhỏ, và cô ấy đã lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ. Khi vừa đủ 18 tuổi thì cô ấy đã bị bố mẹ ép phải kết hôn. "

" Còn anh trai có vẻ cũng không phải tên tốt lành gì vì anh ta là một kẻ nghiện cờ bạc, sống bằng tiền của em gái. "

" Có vẻ như cô ấy đã lén lút đưa tiền cho anh trai nên mới bị chồng đánh đập.

" Và theo anh biết thì cô ấy đã bị mắc bệnh lậu vì người chồng lăng nhăng của

mình... Anh khuyên em tốt nhất là đừng đến gần cô ấy... có thể sẽ bị lây bệnh...

Dù bệnh này không lây qua đường không khí, nhưng nếu vô tình... Nguyên cơ lây bệnh cũng rất cơ và chẳng thể nào chữa trị được.

Nghiên Giai Tuệ mím môi khi đọc những dòng tin nhắn này.



Đột nhiên, bên vai trái cảm thấy hơi nặng. Nghiên Giai Tuệ giật mình quay sang nhìn thấy Vỹ Khang đang tựa đầu lên vai cô, mắt nhìn liếc nhìn những dòng tin nhắn kia.

Cậu giấu tớ chuyện gì sao? "_ Vỹ Khang chậm rãi lên tiếng.

Nguyệt Hạ Lan đi ra ngoài, cô ta vốn định sẽ không đi nhưng lại sợ Du Nhưỡng Nhưỡng đi vào lớp lôi ra nên đành phải đi.

Uầy, bước ra từ lớp chất lượng cao thì khác bọt hẳn nhỉ? Nhìn cứ như minh tinh nổi tiếng nào ấy chứ.

Nhưỡng Nhưỡng ngồi trên ghế đá ở khu vườn phía sau lớp học mắt thì nhìn điện thoại rồi cười nhếch môi như đang xem chuyện gì thú vị lắm. Như cảm nhận được Nguyệt Hạ Lan đi đến, cô nhìn thấy cô ta liền lên tiếng châm chọc.

Hôm nay chỉ có một mình cô ấy, mà không hề có thêm một ai cả.

Cậu muốn nói gì thì nói đi. "_ Hạ Lan mím môi bước đến gần.

Gấp vậy sao? Tao có thứ muốn cho mày xem đây. "_ Nhưỡng Nhưỡng

" Thứ gì? Tôi không muốn xem, nếu không còn gì thì tôi đi đây. "

'Mày thử bước đi tao xem. " Nhưỡng Nhưỡng cao giọng nói như thể nếu Nguyệt Hạ Lan nhúc nhích một bước thì sẽ không còn có thể đi được nữa.

Nguyệt Hạ Lan ngay lập tức đứng im không dám nhúc nhích nữa.

'Tao cứ nghĩ làm sao mà với cái học lực thối nát của mày thì có thể vào được lớp chất lượng cao kia.

Nhưng mà không ngờ đấy! "

Du Nhưỡng Nhưỡng xoay điện thoại đến trước mặt Nguyệt Hạ Lan. Hình ảnh cô ta ra vào một khách sạn cùng thầy giáo môn Toán đã được ghi lại

camera.

" Tiếc thật! Tao không có camera trong phòng đó, chắc là... sướng lắm nhỉ? "

Du Nhưỡng Nhưỡng thích thú nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta, vừa nói cô vừa nhìn từ mặt, đến ngực, đến chỗ kia...

' Cậu... muốn gì ở tôi nữa? " _ Hạ Lan muốn giựt lấy điện thoại nhưng cô đã nhanh hơn mà né được.

" Tao có nên đưa thứ này cho thầy Hiệu trưởng không nhỉ? Đến khi đó thì mày cùng ông thầy biến thái đó biến hết khỏi mắt tao? "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.