Chương trước
Chương sau
Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Tạ Bất Dật cũng đủ làm cô cảm thấy ghê tởm. Người đàn ông trước mặt này từng là chồng hợp pháp của cô đấy, nghĩ đến việc anh ta ở sau lưng thân mật cùng cái người mà cô gọi là bạn thân cũng đủ khiến cô cảm thấy buồn nôn rồi.

" Tớ có gì thua cậu ta chứ? "_ Tạ Bất Dật kéo tay cô lại.

Nghiên Giai Tuệ cau mày nhìn cỗ tay mình đang bị anh ta siết chặt lại.

Buông ra.

' Cậu trả lời đi, ngoài gia cảnh ra thì tớ có gì thua kia chứ? "_ Tạ Bất Dật không buông ra mà còn siết chặt hơn nữa và điều đó làm cho cô cảm thấy đau.

Cậu bị điên à? Buông tôi ra coi. " Cô nhăn mặt vì đau.

" Vậy thì cậu trả lời tớ đi. "– Tạ Bất Dật chính là cái kiểu người cố chấp như thế.

Không biết Thiệu Vỹ Khang từ đâu xuất hiện thành công tách cô ra khỏi anh ta nhưng sau đó thì anh đã không hề do dự mà đấm vào mặt Tạ Bất Dật một cú rất mạnh khiến cho anh ta loạn choạng vài bước.

Nghiên Giai Tuệ có thể nhìn thấy ở khóe môi của Tạ Bất Dật đã chảy máu, ngày mai chỗ đấy chắc chắn sẽ bị bầm lên.

" Lại là mày, thằng chó."

Tạ Bất Dật cũng chẳng chịu thua mà cung tay đánh lại anh.

Nhân viên nhanh chóng chạy ra can ngăn phụ cô, mọi người cũng tụ lại xem chuyện, cũng không ít người quay video lại. Khung cảnh vô cùng hổn loạn.

Sau khi tách được hai người ra, Nghiên Giai Tuệ nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Thiệu Vỹ Khang đã có vài vết thương, quần áo trở nên nhăn nhúm một cách khó coi. Nhìn qua Tạ Bất Dật cũng không khá hơn là bao nhiêu, mà có vẻ còn nặng hơn nữa.

" Chúng ta đi về. "_ Nghiên Giai Tuệ nắm tay Vỹ Khang kéo anh đi. Trong lòng vô cùng tức giận.

Tạ Bất Dật lau vết máu trên khóe môi, vài người hỏi anh ta có làm sao không nhưng anh ta không hề quan tâm mà chỉ nhìn theo hai người.

Nghiên Giai Tuệ không hề quan tâm đến Tạ Bất Dật nhưng anh ta mới là người bị thương nặng hơn.



Lúc cô đến đây đã bắt taxi, có vẻ Thiệu Vỹ Khang cũng là như vậy.

" Để tớ gọi xe. "_ Giai Tuệ định lấy điện thoại ra nhưng Vỹ Khang đã chỉ vào chiếc Rolls Royce đậu bên kia đường và nói là anh đã chạy chiếc xe đó đến.

" Vẫn chưa có bằng mà cậu chạy hoài vậy? "_ Giai Tuệ cau mày nhìn, dù gì họ vẫn chưa đủ 18 tuổi mà.

" Có rồi. "_ Vỹ Khang

" Có rồi? Cậu chưa đủ tuổi mà. "_ Giai Tuệ ngạc nhiên.

Ba tớ lo chuyện đó. " Vỹ Khang nhún vai.

Cả hai ngồi vào trong xe.

Nghiên Giai Tuệ nghiên người nhìn những vết thương trên mặt của anh.

"rồi nè. "_ Cô sờ nhẹ lên vết thương trên má của anh.

Đau lắm không? "_ Giai Tuệ

Không sao. "_ Anh ho khan một tiếng rồi nắm tay cô lại không cho cô sờ loạn trên mặt mình nữa.

" Sao ho vậy? Đúng rồi, hình như anh ta đánh vào bụng cậu mà đúng không? Có bị thương ở bụng không? Mau, đưa tớ xem nào.

Động gì thì động chứ không được động vào bụng của Thiệu Vỹ Khang đâu đấy. Vì anh từng bị ung thư, khi mất đi cũng là bệnh về bao tử nên vấn đề này rất nhạy cảm đối với cô.

Cô không hề để ý đến vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng của anh mà trực tiếp kéo áo lên

xem.

Ôi mẹ ơi, múi đâu ra mà lắm thế? Đã 6 múi rồi còn lắp ló thêm 2 múi ở phía dưới nữa, bỏng mắt quá đi. Nhưng mà cái cô quan tâm hơn và vết đỏ ở múi thứ đầu tiên của anh.



Đỏ rồi này, có đau lâm không? Hay chúng ta đến bệnh viện đi.

Giai Tuệ ngước mắt nhìn anh liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đến thở anh còn không dám khiến cô trông giống như mụ già dê xồm vậy.

Giờ phút này mà cậu còn ngại ngùng à? Mau chạy xe đến bệnh viện cho tớ. "

Giai Tuệ mím môi đánh nhẹ vào cánh tay của anh.

' Cậu lo à? "_ Thiệu Vỹ Khang nắm lấy bàn tay cô hỏi.

Nếu lo là cô thích anh sao? Nhưng ban nãy khi Tạ Bất Dật hỏi cô có thích anh không thì cô lại im lặng.

Nếu là không thích thì sao cô lại lo cho anh kia chứ?

Có một lần, Thiệu Vỹ Khang vì chứng kiến Giai Tuệ và Bất Dật hôn nhau trước cổng nhà mà anh đã dầm mưa suốt 1 giờ đồng hồ. Kết quả là bị sốt cao đến mức không thể đi học được.

Lúc ấy cô có qua đưa thuốc cho anh nhưng vì mẹ Nghiên kêu, đến cả một lời hỏi thăm cũng không có khiến cho anh thật sự đã rất đau lòng.

" Còn không lo? Lo muốn chết đi được đấy. Có thấy đau chỗ nào không? Sao bầm nhiều chỗ như thế mà cậu im ru vậy hả? Không thấy đau chắc? "

Giai Tuệ cau mày nhìn những vết thương kia, thiếu chút là bắt anh lột tất cả ra để kiểm tra rồi. Vậy mà còn hỏi được cái câu vô nghĩa ấy, thật tức chết cô mà.

Thiệu Vỹ Khang mỉm cười, nụ cười tươi mà người khác khó thấy trên khuôn mặt của anh. Khi những cô gái khác trông thấy nụ cười này chắc chắn đều sẽ rung động, Giai Tuệ lúc này cũng như vậy.

Dù cho cô đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng lúc trước cô không đặt anh vào trong mắt nên chẳng thấy có gì đặt biệt. Nhưng bây giờ thì khác rồi...

' Lo là được rồi. Tớ rất vui. "

Vỹ Khang đưa tay lên xoa đầu cô vô cùng cưng chiều.

" Về thôi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.