Sau nửa ngày đập phá điên cuồng quân lính Bắc quốc mới mệt lả, lăn ra nghỉ ngơi lấy sức...
Trần Quốc Hưng lúc này đang đứng trên đỉnh núi phía sau Kim Lăng thành quan sát, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái, phất tay nói.
" Đến nửa đêm đi xung quanh thành Kim Lăng hô vang vọng, càng náo động lớn càng tốt biết chưa !"
" Rõ tướng quân."
Hơn một nghìn người nhận mệnh rồi lao đi, quân Bắc quốc không có truy đuổi theo vì trên cơ bản bọn chúng cũng không biết năm mươi vạn đại quân của ta đã đi đâu, cộng thêm vì quãng đường xa lại không có thức ăn thành ra binh lính tất cả đều mệt mỏi.
Nửa đêm khi quân lính Bắc quốc còn đang gật gù thì tiếng hô vang vọng ở bốn phía.
" Giết...giết...giết..."
Tiếng hô vang như có hàng vạn người đang tiến đến vậy, làm quân lính Bắc quốc ở trong thành giật mình vội vàng chuẩn bị nghênh chiến, nhưng tiếng động lại im bặt không còn làm quân lính Bắc quốc cũng khẽ thở phào, quân lính Bắc quốc phái trinh sát đi ra bên ngoài thì mười người đi cả mười người đều không thể trở về thành ra quân lính Bắc quốc rất bị động.
Cho đến khi trời gần sáng tiếng hô vang lại tiếp tục khiến cho quân lính Bắc quốc hoảng hốt, vội vàng vùng dậy sẵn sàng chiến đấu nhưng một lúc sau lại lâm vào yên tĩnh.
" Bọn Nam quốc này thật khốn kiếp, mệt chết mất."
Một tên lính Bắc quốc chống thương xuống đata thở dài đầy mệt mỏi.
" Phựt."
Một mũi tên liền cắm trúng đầu tên lính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282778/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.