Chương trước
Chương sau
Người gia nhập Long Vệ Quân càng ngày càng nhiều, chỗ nghỉ ngơi thì không đáng lo nhưng giáp phục, vũ khí, thức ăn rồi còn tiền công cho quân lính mỗi tháng, bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền, quả thật đau đầu thật.
Liếc nhìn Vu Như Huyền thầm xoa xoa cằm, rồi gọi hai tên Lê Thiên Tường cùng một tên tráng hán to lớn tên Đỗ Hùng đi cùng, sau đó ba người Vu Như Huyền, Lê Thiên Tường, Đỗ Hùng đi theo Trần Quốc Hưng vào thành Tây An, muốn có tiền dĩ nhiên phải cướp của dân rồi đây là đạo lý mà hắn cảm nhận sâu sắc nhất khi ở Địa Cầu, bất quá cứ dân nào bắp đùi to mà chặt một nhát là được rồi.
Thành Tây An có ba gia tộc lớn là Hoàng gia chuyên sản xuất vải lụa, Minh gia chuyên lương thực, Uất gia thì rèn kim loại, Trần Quốc Hưng sau khi nắm được tình hình liền xoa xoa cằm, có vẻ con số ba là một loại cân bằng thì phải, tạo thành một thế chân kiềng, ba nhà kiềm hãm lẫn nhau không có nhà nào vượt quá lên bên trên.
Đầu tiên hắn tới gõ cửa Minh gia, muốn sống trước tiên phải có thứ đút vào mồm mới được, đi tới Minh Phủ Trần Quốc Hưng nghênh ngang đi vào mặc kệ hai tên gia nhân ngăn cản.
“ Quan gia ngài làm gì vậy, không thể tự tiện xông vào Minh Phủ, chờ tiểu nhân đi bẩm báo gia chủ trước đã.”
Trần Quốc Hưng rút kiếm ra chỉ chỉ nói.
“ Bổn quan tới đây là để làm đại sự, ngươi đừng có lằng nhằng tránh ra đi.”
Hai tên gia nhân cũng vẫn phải làm đúng vai trò vẻ mặt khó coi đi theo đám người, cho đến khi từ trong toà nhà chính có một người trung niên bụng phệ đi ra hai gia nhân mới rối rít nói.
“ Gia chủ tiểu nhân không cản được các vị đại quan.”
“ Lui ra đi.”
Người trung niên bụng phệ gật đầu phất tay nói với hai gia nhân, sau đó nhìn Trần Quốc Hưng cười cười đi tới.
“ Không biết vị quan gia nào lại tới Minh Phủ chúng ta dạo chơi ?”
Trần Quốc Hưng cười nhạt nhìn người trung niên rồi lấy ra lệnh bài bên hông dơ lên.
“ Vệ Túc của Phó Đề Đốc Lý Chiêu.”
Người trung niên tròng mắt khẽ loé lên một tia khinh thường, sau đó liền dang tay nói.
“ Vậy Minh Tị Hoang ta mời các vị vào trong sảnh đường uống chén trà.”
Trần Quốc Hưng cười cười nghênh ngang mà vào đi vào bên trong, bốn người liền ngồi xuống ghế, Minh Tị Hoang sai gia nhân pha trà, rồi cũng ngồi xuống ghế cười nói.
“ Không biết vị tiểu huynh đệ đây cùng mấy người xưng hô ra sao ?”
Trần Quốc Hưng chỉ vào từng người giới thiệu một lượt cuối cũng mới chỉ vào mình nói.
“ Kẻ hèn này tên Trần Quốc Hưng, Minh gia chủ cứ gọi ta một tiếng tiểu Trần là được rồi.”
Minh Tị Hoang cười lớn nói.
“ Ha ha ta nào dám bất kính, gọi một tiếng Trần Vệ Túc vậy.”
Trà được mang lên Trần Quốc Hưng từ từ thưởng trà, không gian im lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng nắp chén trà va chạm vang lên thanh âm lạch cạch.
“ Trần Vệ Túc không biết ngươi tới Minh Phủ chúng ta có gì chỉ dạy ?”
Một lúc sau Minh Tị Hoang có vẻ không chịu đựng được thêm nữa liền lên tiếng, Trần Quốc Hưng đặt chén trà xuống bàn gỗ nhìn Minh Tị Hoang cười nói.
“ Ta đến gặp Minh gia chủ là để bàn chuyện làm ăn !”
Minh Tị Hoang lông mày hơi nhăn lại, cũng không hề lên tiếng, Trần Quốc Hưng cũng gật gù trong Minh Tị Hoang này quả nhiên là khí độ điềm tĩnh, không hổ với cái danh gia chủ Minh gia một trong tam đại thế gia.
“ Ta muốn Minh gia cung cấp lương thực cho Long Vệ Quân, với giá cả một lượng bạc trên hai xe lương thực.”
“ Phụt.”
— QUẢNG CÁO —
Event
Minh Tị Hoang lập tức phun cả nước trà trong mồm ra ngoài, dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn Trần Quốc Hưng nói.
“ Trần Vệ Túc ngươi không đùa ta đấy chứ, giá cả hiện tại mà ta cung cấp cho quân lính của Liêu tướng quân đã là năm lượng một xe, vậy mà ngươi chỉ trả một lượng hai xe, ta đâu có ngốc mà bán cho ngươi cơ chứ !”
Trần Quốc Hưng cũng không có phản ứng, ba người Vu Như Huyền, Lê Thiên Tường , Đỗ Hùng cũng khiếp sợ, Trần Quốc Hưng đây là muốn ăn cướp chứ mua bán gì, hắn cười cười quả thật đúng là hắn muốn ăn cướp, bất quá là cướp có đạo đức, cướp vẫn trả tiền.
“ Minh gia chủ, ta nói này ngươi cũng không phải không biết tình hình hiện tại, Bắc Quốc quân lính đã đánh tới kinh thành chẳng mấy chốc liền đem quân đánh xuống phía Nam, để mưu đồ hoàn toàn xâm chiến Nam Quốc.”
Trần Quốc Hưng dừng lại uống một ngụm nước trà rồi mới nói tiếp.
“ Đến lúc đó ai sẽ là người đứng ra bảo vệ các người, là chúng ta là những quân lính sẵn sàng hi sinh để bảo vệ các người, bảo vệ đất nước, Minh giả chủ ngươi cũng là một phần con dân Nam Quốc nếu ta mà là ngươi ta nhất định nguyện đem hiến lương thực ra, chứ không phải là kì kèo mua bán từng cắt bạc nhỏ, ngươi có còn lượng tâm hay không vậy?”
Minh Tị Hoang vẻ mặt đã nhăn không thể nhăn hơn, Trần Quốc Hưng liền nói tiếp.
“ Liêu tướng quân ra lệnh chiêu binh, ta nghĩ Minh gia cũng phải ra sức cống hiến, nghe nói Minh gia chủ ngươi có hai người con trai hay là để hai con trai của ngươi ra trận giết giặc…”
Minh Tị Hoang vẻ mặt càng thêm đen lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc lạnh nhìn Trần Quốc Hưng.
“ Ngươi nghĩ bản thân mình là lại dám uy hiếp Minh gia ta, ngươi nên nhớ Minh Tị Vương là em trai của ta cũng là một phó tướng, một tên nhãi nhép đi theo Phó Đề Đốc cũng dám lên mặt với Minh gia, hừ.”
Trần Quốc Hưng vẻ mặt cũng không có nét thay đổi, liền khẽ mỉm cười nói với Minh Tị Hoang.
“ Ha ha nói cho Minh gia chủ một bí mật, đó là công chúa Vu Như Huyền may mắn thoát được khỏi kiếp nạn ở kinh thành, và đã chạy xuôi Nam cầu cứu Liêu tướng quân, ngài ấy đã đồng ý giúp đỡ !”
Minh Tị Hoang suy tư một lúc vẻ mặt hơi biến đổi, sau đó nhìn qua Vu Như Huyền đang ngồi im ở ghế.
“ Mà hiện nay Minh gia không ra sức giúp sức công chúa phò Vu diệt Bắc, tích trữ lương thảo là có ý đồ gì đây ? Chuyện này ta trở về nhất định sẽ báo cáo lại với Liêu tướng quân nhất định phải điều tra.”
Minh Tị Hoang vẻ mặt khó coi, Trần Quốc Hưng liền đứng dậy chắp tay sau đít hừ lạnh một cái rồi mang ba người Vu Như Huyền rời đi.
Ra đến bên ngoài Lê Thiên Tường nhìn Trần Quốc Hưng rồi nói.
“ Trần Đoàn Trưởng liệu ngài làm vậy Minh gia sẽ bán lương thảo hay sao ?”
Trần Quốc Hưng nhún nhún vai nói.
“ Ta cũng không biết.”
Hắn cũng bất đắc dĩ, nếu hiện tại mà còn linh nguyên hắn liền sử dụng Độ Hoá Phật Kinh, Minh Tị Hoang có thể thoát nổi sao, đáng tiếc là hắn không có lấy cả một linh nguyên. Đi tới cửa Hoàng gia Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, hẳn là Hoàng gia này cũng có một vị phó tướng đi, hắn đành rút kinh nghiệm lần này không hung hăng mà vào nữa mà nói với tên gia nhân canh cửa.
“ Phiền tiểu huynh đệ vào bẩm báo Hoàng gia chủ, có công chúa Vu Như Huyền tới bàn chuyện lớn.”
Tên gia nhân hơi ngẩn ra rồi vội vàng gật đầu chạy vào trong, một lúc sau có ba người đi ra.
“ Vu Như Huyền công chúa tới thăm quả thật là vinh hạnh của Hoàng gia ta, mời vào mời vào.”
Bốn người Trần Quốc Hưng đi vào, bất quá lần này là đi theo sau Vu Như Huyền mà thôi, hắn quyết định để Vu Như Huyền ra trận, dù sao Hoá Liêu bên ngoài hình tượng là một vị trung quân ái quốc, người ở Tây An này cũng không thể biết được sự thật bên trong dĩ nhiên cũng sẽ không ai nghi ngờ tới lòng trung tâm của Hoá Liêu, hiện tại công chúa Vu Như Huyền tới Hoàng gia làm khách thì Hoàng gia nhất định phải đón tiếp chu đáo rồi, dù sao Hoá Liêu tướng quân cũng có uy vọng cực cao ở đây đã chịu cúi đầu xưng thần thì mấy kẻ khác cũng không thể công khai lên mặt được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.