Trên một hòn đảo nhỏ trên biển có mấy bóng người.
“ Đây là nơi mà lần đầu của anh bị mất hazzz, thật là một bi kịch.”
Trần Quốc Hưng nhìn hòn đảo bị tàn phá bởi mưa bão thì cảm thán, con bé Thiên Anh ngồi trên cổ hắn xoa xoa tóc nói.
“ Baba cái gì là lần đầu vậy?”
Cả Hằng và Naccy trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng, cả hai người vẻ mặt cũng hiện lên tưởng miệng về kí ức, hắn cười cười nói.
“ Là nơi này hai mẹ của con chiếm đoạt baba!”
Thiên Anh khẽ đưa tay lên cằm nhỏ xoa xoa bộ dạng như ông cụ non nhìn Hằng và Naccy bằng đôi mắt to tròn.
“Hai mẹ thật xấu.”
Cả Hằng và Naccy thò tay cấu véo cho hắn một trận, gia đình bốn người đi khắp thế giới tới những nơi mà họ chưa bao giờ đến, vui vẻ cùng nhau tận hưởng những thời khắc cuối cùng ở bên nhau…
Trong một con ngõ nhỏ ở Mĩ, bốn người Trần Quốc Hưng đứng bất động, ở bốn phía đều là những tên côn đồ trong tay có dậy sắt.
“ Baba mấy chú kia đến chơi cùng chúng ta sao?”
“ Ừ, là người quen cũ của baba.”
Trần Quốc Hưng cười vui vẻ nói, đứng đầu một nhóm hơn 100 người là một người đàn ông độ hơn 30 tuổi.
“ Hai đứa nhãi ranh, năm đó hai đứa đánh bọn này cũng chẳng dễ chịu chút nào, thằng khốn kiếp kia còn cướp tiền của tao, bây giờ chúng mày vẫn mò vào đây, bất quá tao bây giờ đã khác trước kia rất nhiều rồi.”
Naccy mỉm cười xinh đẹp ồ lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282760/chuong-189.html