Một ngày sau.
Trần Quốc Hưng lượn lờ ở trên đường của thành phố Thành Đô, hắn cảm thán không thôi ngắm những nhà cao tầng những khu phố sầm uất đường xá được quy hoặc một cái hợp lí đẹp đẽ…
Ở ngoài đường có không ít biển quảng cáo của các thương hiệu sản phẩm có khuôn mặt của Huyên Huyên.
“ Lão đạo sĩ mập cũng biết kinh doanh kiếm tiền ghê.”
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, trong mấy tháng thời gian Huyên Huyên ngang trời xuất thế đã vũ hoá long môn trở thành một sao hạng A của đất nước tỉ dân hắn không thể phủ nhận tài năng ca hát của Huyên Huyên được, đi lang thang một lát cũng đến toà nhà Hoa Đại nơi mà hiện tại Huyên Huyên được một công ty giải trí quản lý.
Đi vào trong sảnh của công ty giải trí Hoa Đại, ngó nghiêng một hồi rồi đi lại chỗ quầy tiếp khách.
“ Xin Chào.”
Một nhân viên mỉm cười gật đầu chào rồi nói.
“ Tiên sinh cần gì?”
“ Tôi muốn tìm Huyên Huyên.”
“ Tiên sinh có hẹn trước không?”
“ Không có.”
“ Xin lỗi tiên sinh vậy thì không thể gặp.”
“ Cô gọi một tiếng báo cho cô ấy là có người tên Trần Quốc Hưng tìm cô ấy.”
Cô nhân viên liếc nhìn Trần Quốc Hưng một cái rồi vội vàng chạy ra nghênh đón một người khác.
“ Tống thiếu gia, anh đến tìm Huyên Huyên sao?”
Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, cái tình tiết này quen lắm. Người được gọi là Tống thiếu gia đầu tóc bóng mượt quần áo thì vừa nhìn liền biết là loại cực đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282750/chuong-179.html