Sáng hôm sau Trần Quốc Hưng đi qua xem xét Thuỳ Linh thì gật đầu, tốc độ tu luyện của Thượng Phẩm Băng Linh Căn quả nhiên cũng rất nhanh, vậy mà sau một đêm đã đột phá tới Luyện Tinh Hậu Kỳ.
“ Tu luyện cũng cần thời gian làm quen với sức mạnh, đừng có tu luyện quá nhanh.”
Thuỳ Linh gật đầu rồi nhăn mặt khi cả người có chất đen đen ở khắp người liền vội vàng đứng dậy chạy đi tắm rửa.
“ Rầm “ Trần Quốc Hưng lắc đầu cười trừ nhìn con bé Thuỳ Linh đã đụng nát cả một mảnh tường.
“ Chậm chậm thôi, em mà cứ vội vàng là tanh bành cái nhà đấy.”
Con bé Thuỳ Linh cũng ngẩn ra nhìn mảnh tường đổ vỡ, rồi cúi đầu tay xoắn xoắn vào áo lí nhí nói.
“ Anh Hai, em xin lỗi.”
“ Ngốc ạ, mau đi tắm đi anh dẫn em về gặp mẹ.”
Ăn sáng xong xuôi hắn liền lái xe chở con bé Thuỳ Linh về quê, con bé Thuỳ Linh khuôn mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đến gần trưa thì cũng đã về đến cổng nhà, con Đen liền sủa lên vài tiếng chạy ra mở cổng hắn đạp ga phóng xe vào trước cửa nhà, mẹ hắn từ trong nhà đi ra ngạc nhiên hỏi.
“ Cu mày không học à mà lại về?”
Thuỳ Linh mở cửa xe chạy lại ôm chầm lấy mẹ hắn.
“ Con chào mẹ.”
Trần Quốc Hưng xuống xe nhìn con bé Thuỳ Linh như vậy thì cũng cảm thán không thôi, đúng là đứa trẻ vội vàng hấp tấp, mẹ hắn ngơ ngác nhìn con bé Thuỳ Linh, hắn cười nói.
“ Đây là Thuỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282739/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.