Khi chui vào bên trong, Trần Quốc Hưng ngẩn tò te vì cảnh tượng trước mặt, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác như bản thân đang ở trong một đường hầm ánh sáng mờ ảo, xung quanh là một mảnh hỗn loạn, đen đặc mờ mịt. Phía xa xa là một tinh cầu màu xanh.
“ Con mẹ nó chứ !”
Hắn quay lại nhìn thì thấy phía sau lớp bong bóng màu sắc vẫn còn chỉ ở ngay sau lưng, lại quay đầu lại nhìn tinh cầu phía xa xa, hẳn không biết là tinh cầu đó có phải trái đất hay không, nhìn từ xa hắn có cảm giác nó như trái đất vậy, nhưng xung quanh chỉ có duy nhất chỉ có một tinh cầu vì vậy hắn gạt bỏ cái duy nghĩ tinh cầu kia là trái đất, vậy tinh cầu kia hẳn là Côn Luân Giới, mẹ nó sao cứ có cảm giác kí ức của cái tên tu sĩ mà hắn sưu hồn được thuộc loại não bò vậy nhỉ ? Kiểu cái tên này thuộc dạng ngày xửa ngày xưa theo chủ nghĩa trái đất hình vuông vậy, không biết cái vẹo gì ra hồn.
Trần Quốc Hưng không nghĩ thêm nữa, chân phát lực chạy lao vút bên trong đường hầm, nhìn thì gần nhưng hẳn phải chạy hơn 2 tiếng đồng hồ cật lực mới gần đến nơi, ở đầu đường hầm ánh sáng cũng có một lớp bong bóng màu sắc, Trần Quốc Hưng hít một hơi sâu, dán ẩn thân phù lên người, thu liễm khí tức .
Từ từ thò đầu qua lớp bong bóng, quan sát một lúc mới thở phù một hơi, cũng giống như đầu bên kia, đầu bên này chỉ thiết lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282722/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.