Phú Thọ, Ngày 10 tháng 10 năm 2021.
Hazzz, đôi lời tâm sự của một ngày mưa cùng những nỗi buồn.
“ Dịch bệnh căng thẳng, không ai biết bao giờ mới hết, nhưng có một điều chắc chắn là rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả tác giả????, truyện có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, mong mọi người quan tâm, góp ý về truyện khi tác giả viết thật sự không hay, thank you.”
Đứng trước lan can tầng hai, ngắm những hạt mưa rơi tí tách, tâm trạng của hắn không được tốt. Đời người ngắn ngủi trăm năm, tuy ngoài miệng nói không nên muộn phiền cho đời an nhiên, nhưng có mấy ai trên thế giới này làm được điều ấy.
Hắn khẽ thở dài, tay hững những giọt nước mưa cảm nhận những giọt nước, nước là khởi nguồn của vạn vật, nước mang cho vạn vật sức sống, nước cũng có thể phá huỷ cả vạn vật, nước có nhu có cương, nước có thể biến hoá vạn hình.
Những giọt nước từ lòng bàn tay hắn từ từ bay lên ngưng tụ thành một quả cầu nước, sau đó lại tan ra hoá thành một thanh kiếm nước, hắn nheo mắt nhìn pháp thuật cơ bản mới luyện được miệng nhếch lên, rồi bắn thẳng thanh kiếm ngưng tụ từ nước ra một cây phía xa.
Kiếm nước xuyên thẳng qua thân cây, để lại trên thân cây một lỗ thủng to bằng nắm đấm, hắn lầm bẩm.
“ Thuỷ Linh Thuật, ừ cũng tạm ổn.”
Ánh mắt hắn lại nhìn lên bầu trời âm u những luồng sấm chớp lập loè, ánh mắt lộ vẻ kinh lị, hắn thật sự rất sợ những luồng sấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-ho-vu-tru-thien-dia-sat-than/282645/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.