Chương trước
Chương sau
Quay về bên các cậu nào.
Sau khi được mẹ dặn dò chăm sóc chỗ vết đỏ của các cậu, nên các anh dẫn các cậu vào phòng y tế lấy thuốc thoa.
Vừa vào phòng thì đã bắt đầu chọc ghẹo nhau, đau thì đau nhưng chọ ghẹo vẫn là trên hết, người bị chọc chính là Tuấn Lâm.
Trình Hâm: haizz.
Thiên Trạch: sao thế.
Trình Hâm: không gì khi nãy quên quay lại cảnh mẹ chồng chàng dâu haha.
Tuấn Lâm biết Trình Hâm cố tình ghẹo mình liền phản bác.
Tuấn Lâm: mẹ chồng chàng dâu gì cơ chứ.
Cậu nói như vậy thôi chứ mặt cậu đỏ tía rồi ( gương mặt bán đứng rồi) cả đám nghe cậu chối liền cười haha.
Trình Hâm: tiểu Tống ơi nó bảo không có kìa tính sao.
Á Hiên không nói gì chồm người quay ôm Thiên Trạch rồi diễn cảnh Tuấn Lâm làm nũng, Thiên Trạch liền hiểu và phối hợp diễn lại y cảnh hồi nãy.
Tuấn Lâm đã xấu hổ giờ càng xấu hổ thêm lấy hai tay che mặt lại, cả đám nhìn nhau muốn cười lắm nhưng thôi sợ làm quá Tuấn Lâm sẽ buồn.
Các anh cùng nhau đi lạy trên tay ai cũng cầm bông tâm và tuýt tiêu sưng lạnh cả.
Nhưng khi các anh đi lại thì các cậu phát giác ra điều gì, có cái gì lạ lạ trong không khí nhưng không đoán ra được là gì.
Đó là giấm, là giấm ủ lâu năm bị đổ mà tới tận hai hủ luôn á nha, chính xác là hai hủ giấm đã ủ 18 năm mang thương hiệu Lưu và Ngao.
Cụ thể là lúc Á Hiên và Thiên Trạch ôm nhau diễn đã bị hai anh nhìn thấy, lập tức hủ giấm liền đổ, tuy Tử Dật và Thiên Trạch chưa có gì nhưng hủ giấm vẫn cứ đỗ.
Các anh vẫn tiếp tục trị thương với bầu không khí chua lè này, sau khi làm xong thì các anh liền ngồi xuống kế bên các cậu.
Tuấn Lâm liền trèo lên đùi Hạo Tường ngồi như một thối quen vậy, Tứ Húc thì để đầu lên đùi Chân Nguyên nằm, còn ba cặp kia thì chỉ dựa đầu lên vai thôi.
Một lát sau nhận được tin nhắn của mẹ các anh liền hỏi các cậu là học tiếp hay đi đâu đó chơi.
Các cậu liền đồng lòng trả lời đi chơi, và địa điểm đi chơi là biển.
Sau đó cả bọn cùng nhau đi chơi, Thiên Trạch không muốn đi liền bọ Tử Dật lôi đi không thương tiếc.
Họ cùng nhau ra biển chơi đủ loại trò chơi, ăn uống tắm biển rồi đi dạo v..v
Đến khoảng chiều tối mới về nhà, lại một lần nữa Tử Dật nhất quyết muốn đưa Thiên Trạch về nhà, dù Thiên Trạch có cảng hay nói ra sao cũng vậy.
Anh cứ đeo theo đưa cậu về, cũng may lần này ba cậu không thấy không thì toi luôn, nhưng số cậu hơi xui thì phải, cảnh cậu được đưa về tận nhà còn được cho gì đó liền bị mẹ kế nhìn thấy cả.
Thiên Trạch về tới phòng đi tắm và lên giường nằm, nhớ gì đó cậu liền bật dậy đi lại cặp mình lấy ra cái hợp nhỏ mở ra coi.
Cái hợp đó là Tử Dật cho cậu, ban đầu không dám nhận nhưng do Tử Dật nhất quyết nên cậu mới nhận, mở ra cậu khá bất ngờ, trong hộp là cọng dây chuyền hôm nay cậu để ý đây mà.
Thế mà Tử Dật nhìn thấy đã vậy còn mua tặng mình nữa chứ, cậu khá vui nhưng lại không dám đeo vì mẹ kếaf thấy sẽ lấy nó đi mất, cậu liền đem dấu dưới giường và đi ngủ.
_______________
Bên nhà các cậu, sau khi về nhà tắm xong cả đám xúm lại với nhau nói chuyện.
Tuấn Lâm: nè tiểu Trình tao nghe bảo Thiên Trạch là em của tên hôn phu mầy hả.
Trình Hâm: ừm rồi sao.
Tuấn Lâm: mầy không phải là ghét nhà họ Lý đó lắm sao.
Trình Hâm: nhưng tao không ghét cậu ta.
Tuấn Lâm: ngộ vậy.
Trình Hâm: tụi bây ngủ đi mai học.
All: ok.
______________tua.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây cũng đã cả tháng rồi, bọn ả từ hôm.đó đã không dám lại gì các cậu nữa.
Các anh và cậu cũng đã công khai mối quan hệ từ đó cả lớp lại ăn cơm chóa nhiều hơn từ cp Văn Hiên, Tường Lâm, Nguyên Húc.
Còn về Trình Hâm thì cả tháng nay cậu như có thêm cái đuôi đó là Thiên Trạch, cậu đi đâu làm gì cũng có mặt Thiên Trạch cả.
Kiểu giống như là quan tâm người yêu vậy, thức ăn Trình Hâm là do cậu lấy, Trình Hâm đi đâu là cậu theo đó, Trình Hâm làm gì cũng có mặt cậu.
Cứ như vậy mà vô tình làm hai hủ giấm kia đỗ cả tháng nay, hôm nay xuống cantin ăn Thiên Trạch chạy đi lấy đồ ăn cho cậu.
Sau đoa ngồi kêa cậu, ăn xong lên học, học xong ra về chỉ cần ra khỏi lớp là Thiên Trạch sẽ dính laya Trình Hâm.
Hai anh nhà nhìn họ mà không khỏi khó chịu, đã vậy sáu người kia còn dặm mắn thêm muối vô nũa chứ vì sáu người điều nhìn ra Tử Dật thích Thiên Trạch còn Gia Kỳ thì khỏi nói.
Diệu Văn: nếu không nhanh tay mang về coi chừng họ đến với nhau luôn à.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.