Chương trước
Chương sau
Tuấn Lâm nghe Gia Kỳ nói vậy cũng chỉ cuối đầu vì xấu hổ, Hạo Tường nhìn thấy liền nắm tay cậu.
Hạo Tường: được rồi mầy đừng nói nữa lần sao tao sẽ chú ý hơn.
Gia Kỳ: ừm.. mà Nguyên ca nó chưa về à.
Hạo Tường: chưa, thôi tao về phòng à, ngủ sớm nhé.
Gia Kỳ: ừm ngủ sớm.
Hạo Tường: à mà Văn ca mẹ mày khi nãy bảo tao nói lại cho mầy là cuốu tuần này về nhà.
Diệu Văn: tao biết.
Nói xong Tuấn Lâm đẩy anh vào phòng còn hai người kia cũng đã về phòng ngủ.
_________
Sáng hôm sau các cậu đi học bình thường Tuấn Lâm vẫn còn nghĩ để đưa Hạo Tường khám chân.
Sau khi vào lớp mới phát hiện là hôm nay chỉ có Diệu Văn và Gia Kỳ đi học không có Chân Nguyên, thấy lạ nên vừa vào chỗ ngồi Á Hiên liền hỏi Diệu Văn.
Á Hiên: Diệu Văm nè sau hôm nay không thấy Chân Nguyên đi học thế.
Diệu Văn: nó đang ở bệnh viện.
Á Hiên: sao lại ở đó, anh ta bệnh à.
Diệu Văn: không sáng nay nó gọi bảo là Ông nội Trương bệnh tim tái phát nên nó vào viện cùng.
Á Hiên: thì ra là vậy.
Á Hiên liên quay qua chỗ Tứ Húc.
Á Hiên: tiểu Tứ nè, nghe nói Chân Nguyên đang ở bệnh viện á.
Tứ Húc đang cậm cuội viết cái gì đó nghe Á Hiên nói xong liền rơi bút cầm tay Á Hiên hỏi.
Tứ Húc: hả mầy nói gì ở bệnh viện á, bệnh viện nào vậy.
Á Hiên nhìn Diệu Văn.
Diệu Văn: bệnh viện XX phòng 54 lầu 5
Diệu Văn vừa dứt câu thì Tứ Húc phóng như bay ra ngoài chỉ để lại câu nói là xin nghĩ dùm cậu rồi biến mắt.
Cả đám bạn nhìn rồi lắc đầu tiếng chuông vào học reo lên, thầy giáo bước vào.
Gia Kỳ: học sinh nghiêm.
Thầy: các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta đón bạn mới, em vào đi.
Người học sinh kia vừa bước vaod thì lặp tức cái lớp ồn ào, nhưng toàn là khen người đó đẹp thôi.
Thầy: trật tự, em giới thiệu đi.
- Hello các bạn, tôi tên Ngao Tử Dật mới du học về mong giúp đỡ há.
Anh cười nhẹ nhìn quanh lớp dừng lại chỗ Trình Hâm cười thật tươi, Gia Kỳ liền nhìn thấy.
Thầy: em muốn ngồi đâu thì ngồi đi mấy chỗ trống dưới đó.
Tử Dật: em muốn được ngồi chung với bạn học Trình Hâm.
Thầy: không được lớp phó phải ngôuf cùng lớp Trưởng.
Tử Dật: vậy thôi ạ.
Tử Dật liền đi xuông chỗ trống phía dưới ngồi, Gia Kỳ từ nãy giờ cảm thấy rất khó chịu không những vậy mà nó còn kéo dài suốt buổi học luôn.
Đến giờ ăn Gia Kỳ định nói chuyện với Trình Hâm thì bị người kia xen vào.
Tử Dật: Đinh bảo bối đi ăn hông tao bao.
Trình Hâm: đi, tiểu Tống đi ăn nè.
Thế là hai cậu cùng Diệu Văn và Tử Dật đi xuống catin nhưng không ai để ý có người sắp phát hỏa ở đây đó là Gia Kỳ.
" con mọe hở, rốt cuộc hai người thân cỡ nào dữ vậy, cái gì mà Đinh bảo bối chứ, bảo bối cụ tổ tên đó, à mà khoan mầy làm sao mà giận thế Gia Kỳ không lẽ mầy thích Trình Hâm sao, không thể nào cậu ta là kẻ thù của mầy là oan gia của mầy đó tỉnh lại nào Gia Kỳ, đi ăn cho tỉnh lại ".
Anh đứng lẩm bẩm một hồi cũng quyết định đi ăn cho tỉnh táo lại, nhưng anh không ngờ khi đi ăn không tỉnh táo được mà còn tức hơn khi nãy nữa.
Chỉ vì vừa xuống đã nghe cái tên Ngao Tử Dật khi một tiếng cũng Đinh bảo bối hai tiếng cũng Đinh bảo bối thật là tức mà, anh chịu không nỗi liền bỏ đi về lớp không ăn nữa, cả đám nhìn anh nhưng không hiểu chỉ mình Diệu Văn là hiểu ra.
Sau khi ăn xong các cậu vào lớp học nhưng từ lúc vào học cho đến về luôn Gia Kỳ không hề nói chuyện với Trình Hâm câu nào.
________
Còn về phần Tứ Húc nghe Á Hiên nói Chân Nguyên ở bệnh viện thì cậu rất lo lắng trong lòng, không nghĩ gì nhiều chỉ muốn chạy đến chỗ anh thôi.
Cậu chạy đến bệnh viện chạy lên lầu năm kím phòng mà Diệu Văn nói, kím một hồi lâu cũng đã kím được, bỗng nhưng nước mắt cậu lại rỡi mở cửa ra vừa nhìn thấy thân ảnh anh liền chạy lại ôm, anh khá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
Chân Nguyên: sao cậu lại ở đây thế.. sao lại khóc thế ai làm gì cậu.
Tứ Húc: hic.. hic.. tôi khóc là vì anh đó..hic.
Chân Nguyên: sao lại tại tôi.
Tứ Húc: nghe cậu ở bệnh viện tôi không biết sao nước mắt liền rơi.. có lẽ tôi..tôi thích anh.
Anh nghe cậu nói thích mình cư nhiên đứng hình, sau đó vui vẻ đẩy cậu ra nhìn cậu.
Chân Nguyên: cậu nói cậu thích tôi á.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhìn anh, còn anh vui mừng ôm cậu vào lòng nhưng nhớ tới gì đó lại đẩy cậu ra.
Tứ Húc: sao thế??
Chân Nguyên: không phải hôm bữa cậu bảo thích Đình Trình Hâm sao.
Cậu nghe thấy liền không nhịn được cười phá lên.
Tứ Húc: haha anh hiểu lầm rồi hôm đó tôi nói là tôi thích Trình Trình tiểu Tống và tiểu Hạ vì họ là anhem của tôi tại anh không chịu nghe hết đã bỏ đi.
Chân Nguyên: anh xin lỗi và anh yêu em Tứ nhi.
Cả hai ôm nhau thắm thiết nhưng lại quên mắt có người đang nằm trên giường." Khụ.. khụ".
Cậu nghe thấy liền giật mình đẩy anh ra thì thấy trong phòng này ngoài anh với cậu còn có một người lớn tuổi đanh nằm trên giường bệnh.
Chân Nguyên: nội người có sau không uống chút nước đi ạ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.