Anh nằm một hồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng bổng nữa đêm anh cảm nhận được có cái gì đó đang nắm lấy tay mình, anh nhẹ nhàng mở mắt ra hình ảnh cậu trai nhỏ hiện lên trong mắt anh.
Hạo Tường: cậu sao thế giờ này không đi ngủ đi.
Tuấn Lâm: tôi mơ thấy ác mộng nên giờ sợ ma hay là anh vào ngủ với tôi đi.
Hạo Tường: cậu không sợ tôi sao.
Tuấn Lâm: nhưng giờ tôi sợ ma hơn.. lẹ lẹ đi tôi buồn ngủ lắm rồi.
Hạo Tường: được chiều ý cậu.
Cậu đở anh ngồi lên xe lăn đẩy anh vào phòng giúp anh lên giường nằm xuống, cậu cũng nằm xuống kế bên anh kéo chăn chùm lại đi ngủ tiếp.
Một lúc sau anh nghe được tiếng thở điều điều của cậu liền biết cậu đã ngủ say, nhích người tới một chút kéo cậu ôm vào lòng hôn lên mái tóc mềm mại kia.
Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm, có lẽ tôi yêu em mất rồi.
Anh đưa mắt xuống nhìn gương mặt đang úp vào lòng ngực mình mà thở dài.
Hạo Tường: em nói xem tôi làm sao để theo đuổi em đây.. làm.sao để em.nhận ra tình cảm của tôi đây... tôi không giống Văn ca có thể lo từng chút một như thế.. nhưng em yên tâm tôi sẽ khiến cho em yêu tôi.
Anh nói bao nhiêu không biết người kia có nghe được gì không mà cứ rút trong lòng anh cười khúc khích.
Anh ôm cậu chặc hơn và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trời bây giờ đã là 6'45p rồi ba người kia chưa thấy Hạo Tường ra ăn sáng lấy làm lạ, vì bình thường 6'20p là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-thu-cung-co-the-yeu-ky-ham-van-hien-tuong-lam/1328504/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.