Giữa buổi chiều mát mẻ, người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào từ những cặp trai xinh gái đẹp hoặc những em bé xinh xắn đang dạo chơi.
Ở trước khu bán vé chơi tàu lượm siêu tốc, một bé trai tầm 9 tuổi đang không ngừng làm nũng đòi chơi.
"Lâm Huy, trò này không nguy hiểm nhưng nó không tốt đâu." Kiều Túc khoanh tay lạnh mặt trước vẻ mặt đáng yêu của cậu nhóc.
"Anh~ em muốn chơi, đi mà anh." Cậu nhóc không ngừng làm nũng bày ra hết mọi dáng vẻ để làm siêu lòng anh hàng xóm.
Người đi đường thấy một đôi anh em, cả hai đều soái tất nhiên không thể không đi chậm lại mà ngó. Tròi ơi nhìn xem cậu bé kia đi, đáng yêu hết xớt.
"Trừ khi nhóc đáp ứng với anh một yêu cầu thì chúng ta chơi."
(Trùi ui tui không để xưng hô tôi - em nữa đâu, thấy nó hơi ngượng, đợi thụ lớn rồi xưng hô nhoa.)
"Được ạ! anh muốn gì em đều đáp ứng hết." Vẫn như cũ, Lâm Huy chưa bao giờ phòng bị đối với anh hàng xóm này.
Bấy giờ Kiều Túc mới kéo ra một đường cong trên môi, hắn bế Lâm Huy lên đi về hướng bán vé mua hai chiếc vé. Chờ xếp hàng rồi lên ngồi.
Đương nhiên hai người họ ngồi cạnh nhau, sau khi xác định dây an toàn đã được thắt kĩ, tàu lượn bắt đầu chạy.
Ban đầu nó chạy rất chậm nhưng dần về sau thì càng ngày càng nhanh, mấy vòng uốn lượn sóng dù xuôi hai ngược đều chạy với vận tốc rất nhanh làm người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-sat-nhan-va-be-ngoc/2654041/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.