Chương trước
Chương sau
"Ý mày là sao hả?" Một cậu chàng cao to nhất trong nhóm thanh niên vẻ mặt tức giận.

Nhưng hiển nhiên lời nói của cậu ta không có hiệu quả bởi Kiều Túc đến cái liếc mắt còn không thèm cho cậu ta một cái.

Điều này đã chậm giận đám thanh niên mà cậu thanh niên cao to kia tên là Lăng Trì, cả cuộc đời cậu ta sống trong nhung lụa vì sinh ra đã là con nhà giàu.

Hầu như ở trường ai cũng vì thân thế Lăng Trì mà luôn nhường cậu ta một phần nên cậu ta cũng sinh hư. Làm đầu gấu trong trường, đi đâu cũng bắt nạt bạn học.

Thấy thái độ như thế, Lăng Trì liền nổi giận lật ngay chiếc bàn đồ nướng của Kiều Túc. Thật không may rằng chiếc bàn đó lại đổ về hướng Lâm Huy.

Cậu nhìn đồ chiên nóng hổi còn có vài ly nước đá đang đổ ập về mình khiến bản thân theo bản năng nhắm mắt đón nhận.

Nhưng cảm giác lạnh buốt không truyền đến, Lâm Huy mở mắt ra thấy Kiều Túc đứng chắn ngay trước mặt mình.

Đằng sau lưng anh là chiếc bàn bị lật, tất cả các đồ ăn đều đổ lên chiếc đồng phục.

Lâm Huy tức tốc chạy đẩy cái bàn ra, đôi tay nhỏ nắm lấy cánh tay lớn của Kiều Túc lo lắng: "Anh có sao không?"

Kiều Túc dịu dàng xoa đầu cậu lắc đầu.

Lăng Trì bên kia thấy cảnh huynh hữu đệ cung như vậy liền khinh bỉ nói: "Cái thứ nhà nghèo như mày cũng đến đây ăn được? Từ vùng quê lên chả có ai tốt đẹp..Ui da!"

Không để gã nói xong, phía dưới chân truyền đến cơn đau nhẹ. Ra là Lâm Huy không biết từ lúc nào mà đá vào chân Lăng Trì.

"Không được nói anh Kiều Túc như vậy!" Lâm Huy bĩu môi nói, chân cũng không quên đá vào chân Lăng Trì.

Gã tức giận quát cậu: "Thằng ranh con này!''

Xong liền đưa tay lên định tát cho Lâm Huy một cái nhưng hiển nhiên điều này không thực hiện được bởi cánh tay gã bị Kiều Túc bắt lấy.



Cứ tưởng rằng chỉ chặn thôi nhưng không ngờ Kiều Túc lại thuận lực mà đẩy Lăng Trì ngã xuống đất, hắn đi đến đá thật mạnh vào gã vài cái.

Đàn em bên cạnh thấy đại ca mình bị đánh liền nháo nhào xông vô muốn hội đồng Kiều Túc nhưng bọn họ vốn chỉ học võ mèo cào. Đối với hắn chỉ là bọn tôm tép.

44/

Trận này Kiều Túc đánh cho cả bọn nằm la liệt trên đất nhưng cũng không gây thương tích gì nhiều. Xử lí xong liền xách theo Lâm Huy chuồn đi.

Đồ ăn vốn cho vào miệng chưa được bao nhiêu đã bị quấy rầy khiến Lâm Huy còn thèm.

Kiều Túc thấy vậy liền dẫn cậu đến một quán nướng khác, gọi vài xiên ăn. Nhưng cũng chỉ có Lâm Huy ăn.

Cậu vừa ăn vừa nói: "Anh ơi, anh có sao không?"

"Không, cảm ơn nhóc bảo vệ anh nhá. Ngoan ăn đi."

Trầu này Kiều Túc bao, họ ăn xong rồi về nhà luôn không mua đồ gì, thật ra hắn định mua thêm vào món tẩm bổ cho Lâm Huy nhưng cậu cứ nhất quyết kéo hắn về với lí do đồ hắn ướt nếu để đợi lâu sẽ bị cảm.

Cuối cùng Kiều Túc cũng chịu thua trước sự kiên quyết của Lâm Huy chịu đi về. Nhưng trước khi về hắn còn kéo cậu vô tiệm photo ảnh in gì đó mới chịu về.

Sau khi đưa Lâm Huy về, Kiều Túc đi vô nhà hắn cũng không thèm cất sách vở trực tiếp đi đến một căn phòng khóa kĩ.

Hắn bước vô đến trước một cái bảng đen đính chằn chịt giấy rồi để bức ảnh mới photo xong đính vào ngay chính giữa.

'Bốp'

Không biết từ nơi nào phát ra tiếng động khiến căn nhà vốn yên tĩnh bị phá vỡ xong vẫn không thấy ai xuất hiện. Đôi mắt của hắn khẽ liếc về phía cửa miệng lại nói: "Hôm nay nên anh tối ở nhà nhóc Huy không nhỉ?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.