Hương gừng thoang thoảng trong phòng, gió khẽ thổi tấm rèm trên cửa sổ, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu qua tấm vải.
Lúc này, Huyền vương đang ngồi trên giường, bên cạnh là một chậu nước gừng ấm. Hắn cầm một cái khăn vẫn còn bốc hơi, chậm rãi thấm mồ hôi khắp người Ly Thanh.
Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Ly Thanh mới mệt mỏi mở mắt. Vừa lúc Huyền vương mới ăn xong một chiếc bánh bao, trên mép còn dính vụn bánh, thấy Ly Thanh tỉnh lại, hắn liền nói: "Tỉnh rồi à?"
Huyền vương rót một cốc nước rồi đỡ Ly Thanh dậy, để cô tựa vào lồng ngực mình. Ly Thanh giơ cánh tay run run lên lau vụn bánh cho Huyền vương. Huyền vương ngẩn người, cúi đầu hôn xương quai xanh của cô.
Ly Thanh uống nước xong mới phát hiện cô chỉ đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng, hai vạt áo khép hờ, còn bộ hỷ phục được xếp ngay ngắn phía trong giường. Má Ly Thanh lập tức đỏ ửng, Huyền vương trưng vẻ mặt vô lại, nói: "Ta vẫn luôn tự tay chăm sóc cơ thể em."
Ly Thanh quay mặt đi chỗ khác, Huyền vương vuốt tóc cô, hỏi: "Em vừa mơ thấy gì vậy?"
"..."
"Thanh Thanh, nhìn bản vương."
"Là.....một cố nhân....."
"Tên gì?"
"Phi Ảnh..."
Huyền vương đặt Ly Thanh xuống, để người cô tựa vào thành giường, sau đó đứng dậy. Ly Thanh vội nắm lấy tay áo Huyền vương nhưng lại không biết nên nói gì. Huyền vương nhíu mày, dùng tay bóp bóp miệng Ly Thanh, nói: "Thanh Thanh, em là vương phi duy nhất của bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-phan-boi/2727264/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.