Hắc Bão nghe thấy mệnh lệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sau đó hạ lệnh : " Giết tất cả Nô Lệ Bang, trừ những kẻ không liên quan " Đội trưởng của cả 3 chiến thuyền liền gật đầu, phất mạnh tay ra lệnh đi xuống tấn công Một cảnh máu tanh xảy ra, hơn 3 nghìn người của Nô Lệ Bang như những con kiến bị gặt hái sinh mạng trong khi không biết lí do tại sao bản thân lại phải chết Bọn ta vô tội??, nhưng thử nghĩ xem các ngươi đã hành hạ bao nhiêu yếu thú, đã bắt đi bao nhiêu để bán rồi, chết còn không hết tội.... Bước đi ra ngoài với ánh mắt lạnh lùng, đằng sau hắn là Mãng Xà đang đi chậm rãi chữa thương thế sau khi bị hành hạ 3 năm Bên ngoài là cảnh tượng máu me nổi cả da gà, phải nói là một cuộc thảm sát lớn ở Đảo Liên Hoa Bước đi trên những thi thể đã bị giết mà hiện giờ tâm hắn vẫn vững như sắt đá, có lẽ hiện giờ hắn đã quen với thế giới này rồi hay sao? " Chắc có lẽ là không " Bởi vì hiện tại tròn lòng hắn vẫn còn run rẩy bởi cảnh tượng máu me này, hắn tự mình ra lệnh giết những kẻ không thù không oán " Những kẻ này cũng chỉ nghe theo lệnh mà thôi, bọn chúng cũng chỉ kiếm sống mà thôi, tại sao ngươi lại muốn giết bọn chúng??? " Bước từng bước đi nhìn rất dễ dàng nhưng hiện tại trong đầu hắn lại là một mớ hỗn loạn, trước mặt hắn là hàng loạt những linh hồn đang thét gào nhảy múa, bọn chúng đang muốn đòi lại công đạo cho bản thân Hàng trặm linh hồn gào thét nhìn lấy hắn sau đó cùng nhào đến ôm lấy hắn mà cắn xé, máu tươi chảy dài trên khuôn mặt của hắn " Phong Vũ, ngươi phải đền mạng cho ta, ngươi phải chết " Sau đó là khuôn mặt của một lão già đang đến gần hắn mà cầm lấy một cây gậy chống đỡ giữ thăng bằng, lão già khuôn mặt hiền lành đau khổ kêu lên tiếng thương sót cho thằng cháu của mình đã bị giết sau cuộc thảm sát mà hắn gây ra " Cháu ta là vô tội mà, ngươi đúng là đồ cầm thú, ngươi là đồ ma quỷ " Lão già khóc xong thì dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lấy hắn Phong Vũ nhìn lão già, hắn quả thật đang run rẩy không biết phải làm gì, hắn hiện tại nếu nói hẳn ra là đang rối loạn tâm lý Y hệt như một thằng tâm thần không biết mình nên phải làm gì cho đúng, đúng cũng thành sai, sai lại càng sai Đột nhiên hắn nghe thấy 2 chữ.. " Vô tội, thằng cháu vô tội? " Phong Vũ nghe vậy cười lên điên cuồng, hần đứng dậy sau đó từng bước đi đến trong ánh mắt căm phẫn của Lão già Hắn sếch lấy cái cổ lão ta sau đó bóp chặt rồi gằn từng chữ : " Vô tội con mẹ mày, vậy Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết cũng vô tội? Tại sao lại phải chết, mày nói đi " Lão Già nghe vậy như không hiểu lại tiếp tục muốn thoát ra để giết lấy hắn nhưng Phong Vũ nào cho cơ hội " Haha, thế giới này sẽ có công bằng nếu ngươi tự đòi lấy được, còn những kẻ không thể đòi lấy được công bằng thì phải chịu lấy cái cảnh bị áp bức đến bất lực " Sau đó hắn nhếch miệng bẻ gãy cổ lão ta, lão già sau khi bị bẻ gãy cổ liền biến mất sau đó các linh hồn gào thét xung quanh cũng biến mất chỉ để lại một hình dạng thanh Huyết Kiếm " Tất cả những thứ này là do ngươi gây ra? " Phong Vũ đi đến cầm lấy Huyết Kiếm, sau đó nguồn năng lượng máu huyết tràn vào thân thể hắn khiến hắn thư sướng cực kỳ Tràng cảnh trong đầu hắn rốt cuộc cũng đã bị phá vỡ chỉ để lại cho hắn một nguồn sức mạnh máu huyết mới do Huyết Kiếm đem lại " Khúc Ma Tháp, các ngươi rồi cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn " Hắn bước đi từng bước ra khỏi Nô Lệ Bang dẫn theo Mãng Xà và tên bang chủ Nô Lệ Bước ra khỏi Nô Lệ Bang thì hắn cũng đã nhận được thồn báo của Hệ Thống : - Chúc mừng kí chủ nhận được Huyết Kiếm chính thức công nhận làm chủ nhân, cộng thêm điều khiển được sức mạnh mới đó là Cuồng Loạn Phong Vũ nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút, hắn quay lại phía sau sau đó nhìn tên bang chủ mà ra lệnh : " Cho ngươi chạy xa nhất có thể, nếu chạy thoát được ta sẽ tha mạng " Tên bang chủ nghe vậy mừng rỡ, hắn cứ nghĩ là chạy thoát mấy tên lính thì có gì khó đâu nên gật đầu răm rắp chạy đến một ngôi làng phía trước nhanh chóng Sau đó Phong Vũ nhìn đến phía Mãng Xà đã thấy nó hồi phục được đôi chút cùn gật đầu, nhìn về phía trước mà mở miệng " Đuổi theo tên đó, cứ từ từ mà giết hắn trong sự đau khổ cũng được " Mãng Xà nghe vậy ánh mắt hưng phấn, Rắn là một loài hiếu chiến và thù dai, Mãng Xà càng là như vậy, việc thả Tên bang chủ kia đi đã làm nó khó chịu nhưng vẫn nghe theo Phong Vũ, nhưng hiện giờ hắn đã cho phép thì việc gì cái mạng của tên đã ra lệnh hành hạ mình tất nhiên sẽ được nó chăm sóc rất tốt Mãng Xà tu vi hiện tại chịu nhiều đau đớn nên nó đã tiến bộ rất nhanh, tu vi 3 năm trước là Trúc Cơ Kỳ thì hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh, thân thể thì cứng rắn như sắt, sức mạnh của một Yêu Thú đương nhiên con người khó mà sánh bằng, trừ khi là những con người quá yêu nghiệt " RÌ RÌ " Tiếng di chuyển nhanh chóng của Mãng Xà đã làm rất nhiều dân làng đã chú ý, nhìn thấy đến liền tái mặt không còn chút máu Tên bang chủ cũng đã chạy khá xa nhưng hắn tính cách là sợ chết nên vẫn rất cố chạy, bay thì hắn không dám vì sợ những chiến thuyền bên trên kia thấy được Lại sau vài phút sau hắn quay lại nhìn thì thấy một thứ gì đó to lớn đang đuổi theo mình, nhìn kĩ lại thì thấy chính là con Mãng Xà vừa nãy " Mẹ nó, lại là con súc vật khiến mình rơi vào bước đường cùng này " " Để xem hôm nay Nguyên Anh Viên Mãn này có xử lí súc sinh như ngươi không " Tên bang chủ dừng lại, vì hắn biết nếu mà cứ chạy thêm thì càng tốn thêm sức, mất toàn bộ sức lực tất nhiên con Mãng Xà này sẽ giết hắn nên hắn lựa chọn làm liều, muốn giết Mãng Xà sau đó chạy trốn Hắn rút ra thanh đau nhọn hoắt sau đó phì nước bọt vào đao mà nói ra khẩu quyết : " Úm ba la xì bùa " " Úa ba la xì bùm " " Một đao trảm sát Rắnnnnn " Nói đến chữ rắn thì hắn lại hét lên to mà dùng lực chém mạnh về phía của Mãng Xà Thấy đòn chém đã gần đến, Mãng Xà lấy tốc độ nhanh uốn éo vào các ngôi nhà sau đó đã né tránh được cú chém Cú chém sau khi bị Mãng Xà né vẫn không từ bỏ, theo ý niệm của hắn thì cú chém lại tiếp tục quay lại sau đó càng thêm mạnh hơn nhanh hơn chém đến phía Mãng Xà đang tiến đến hắn " Hừ ta chạy " Tên bang chủ nhếch miệng, ta lại đứng im cho súc sinh ngươi tiếp cận sao? Đừng có mà mơ Đúng là không phải đi ỉa không để lên đến Nguyên Anh Viên Mãn, tên bang chủ này cũng có thủ đoạn chiến đấu thông minh, bản thân chạy còn tuyệt chiêu thì vẫn giết đến đối thủ Mãng Xà biết kẻ này lắm mưu nên không trần trừ gì nữa, nhanh chóng phun ra chất độc sau đó hoá thành một bản thể mới " MÃNG XÀ PHÂN THÂN " Một phân thân làm bằng chất độc hiện thế gầm thét điên cuồng, sau đó phân thân bò đến phía vết chém mà đón đỡ Còn Mãng Xà thật thì đuổi theo tên bang chủ nhanh chóng " BÙM " Và chạm cực mạnh khiến xung quanh rung động như tận thế, và thứ sống sót vẫn là một chút vết chém của thanh đao còn có thể còn một chút năng lượng bay theo Mãng Xà Tên bang chủ thấy cảnh như vậy mồ hôi chảy ròng ròng, với chút vết chém còn lại này thì còn có thể làm gì? Tuyệt chiêu như vậy tốn linh kực cực nhiều Đang xuy nghĩ thì Mãng Xà đã tiếp cận được hắn, sau đó phun ra chất độc làm tan cả đất đến hắn " Hừ, giáp chống độc " Tên bang chủ lại có thể đỡ được thêm, hắn đã mua được một bộ giáp phòng thân có thể chống lại được độc tố, lửa, băng, nước Sau đó cánh tay hắn lấy ra một lọ nước từ trong nhẫn trữ vật rồi ném đến phía Mãng Xà " ẦMM " Lọ nước ào ạt bao bọc lấy Mãng Xà sau đó cắn nuốt nhưng lại không thể làm gì được nó, liền bị phá nát, Mãng Xà gầm lên giận dữ nhìn Tên bang chủ ngay trước mặt đang sợ hãi liền cắn đến " PHỐCCC " Cứ thế Mãng Xà ăn thịt của kẻ đã hành hạ mình 3 năm....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]