Chương trước
Chương sau
Ngày xửa ngày xưa...
Trong một khu rừng nhỏ có một tiểu hồ ly vô cùng xinh đẹp. Tiểu hồ ly ấy có đôi mắt to tròn như mắt nai, bộ lông vàng mượt thơm ngát như cỏ đầu thu. Chính vì tiểu hồ ly xinh đẹp lại ngây thơ hiền lành, nó rất được ba mẹ cưng chiều, lên ba tuổi vẫn không phải đi kiếm ăn, ngày ngày hết ăn rồi lại chơi, ung dung hưởng thụ khoái lạc trên đời... Thế nhưng theo tục lệ của tộc hồ ly, hồ ly tròn bốn tuổi phải rời nhà đi tìm ổ riêng. Tiểu hồ ly ngốc manh quên mất lời dặn dò của ba mẹ, sau khi rời khỏi hang liền rong chơi cả một buổi trời, chẳng màng đến thời gian..
Mặt trời lui dần sau ngọn cây, cái bụng tròn xoe của tiểu hồ ly sôi lên ùng ục. Nó nhìn quanh quất, đôi mắt long lanh chợt sáng rực lên. Phía xa kia là một cây dẻ to đùng, cành nào cành nấy đều trĩu trịt trái. Tiểu hồ ly ham ăn mặc kệ nguy hiểm, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cây dẻ, trèo tót lên thân cây bằng những chiếc móng vuốt mũm mĩm, hí hửng chén hết trái dẻ này đến trái dẻ khác.
Căng da bụng thì phải chùng da mắt. Tiểu hồ ly ôm cái bụng trương phềnh nằm dài trên cành cây to nhất nghỉ ngơi. Gió mát hiu hiu ru nó vào giấc ngủ, tiểu hồ ly vô tư hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
-Aiii...
Tiểu hồ ly giật mình thức giấc, cả người lơ lửng trong không trung, cái đuôi bị nắm chặt lấy, giãy giụa thể nào cũng không thoát ra được. Nó hoảng sợ, vội vã nhìn xung quanh. Trong ánh trăng bàng bạc, một sinh vật nó chưa từng thấy bao giờ đứng hùng dũng như một con sư tử núi, đôi mắt sáng quắc nổi bật trong màn đêm vô cùng kì quái. Cái mõm dài ngạo nghễ hếch lên, bộ lông xám mượt mà điểm xuyết những vạt lông trắng tuyệt đẹp tản ra khí thế oai vệ, không khỏi khiến tiểu hồ ly xuýt xoa thán phục. Nó chưa bao giờ thấy loài sinh vật nào đẹp đến thế, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng chẳng được bao lâu nó liền nhận ra kẻ kia đang túm lấy đuôi mình, vội vã giương đôi mắt ngập nước lên.
-Ư...Nắm đuôi rất đau a.. Cho ta xuống đi...
Sinh vật kia nhíu con mắt nhìn tiểu hồ ly, lưỡng lự một chút liền buông đuôi của nó ra, nhưng lại xốc lấy cái bụng tròn vo bế lên, ép nó đối diện với mình. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn kẻ kia, đôi chi mềm mềm thịt thịt vươn lên chạm vào cái mõm dài, miệng không kìm được cười khúc khích.
-Ngươi cười cái gì? – Sinh vật lạ hỏi.
-Cười ngươi vì ngươi thật đẹp a. Ngươi là gì vậy? Ta chưa được gặp giống loài nào như ngươi...
-Ngươi không biết ta là ai? –Sinh vật kia tròn mắt.
Tiều hồ ly lắc lắc đầu, tròng mắt trong veo không có nửa phần dối trá. Kẻ kia trầm mặc một chút rồi mỉm cười, nụ cười trong ánh trăng có gì đó rất đáng sợ.
-Ta tên Lang, họ Sắc. Mọi người gọi ta là Sắc Lang. Ngươi chưa từng nghe?
-Sắc Lang...-Hồ ly ngốc nghếch nheo nheo con mắt rồi đột nhiên cười khì, bốn cái chân vung vẩy trong không trung hết sức khả ái
-Tên ngươi rất hay a... Ta là Hồ Ly Nhỏ, anh của ta là Hồ Ly Lớn, ba mẹ ta đều là hồ ly.. Chúng ta sống ở ngọn đồi bên kia.
"Ba mẹ ngươi không phải là hồ ly làm sao sinh ra được ngươi chứ!" Sắc lang bày ra biểu lộ khó đỡ, nâng tiểu hồ ly lên tầm mắt của mình.
-Sao tối muộn như vậy rồi ngươi vẫn còn ngủ ở đây? Không sợ sao?
Ở bên này, hồ ly đáng thương ở trong vuốt sói mới nhận ra trời đã tối, nơi đáy mắt hồn nhiên có chút run sợ. Nó nhấc cái chân nhỏ xíu lên dụi mặt, khoé mắt bắt đầu ươn ướt.
-Ba mẹ dặn ta ra ngoài tìm nơi ở mới a...Tộc hồ ly chúng ta đến bốn tuổi đều phải chuyển ra ngoài sống...Hu hu..trời tối rồi...ta ngủ quên mất...ta rất sợ a...
Nhìn thấy bộ dáng của tiểu hồ ly, sắc lang chợt cảm thấy đầu ong ong. Sau một hồi, nó vác tiểu hồ ly mít ướt này lên vai, lao một mạch vào màn đêm..
-Ngươi đưa ta đi đâu vậy a?
-Trời tối như thế này, ngươi tính đi đâu được. Không bằng đến nhà của ta ở tạm đi. –Sắc lang trả lời, qua thanh âm không đoán được nó đang nghĩ gì.
Tiểu hồ ly cụp mắt ôm chặt lấy cái cổ đầy lông mượt của sắc lang, ngây thơ hỏi:
-Nhà của ngươi ư? Nhà ngươi có nệm cỏ không? Có hạt dẻ không?
-Có hết. Ngươi muốn cái gì có cái đó.
-Thật á. Vậy chúng ta đi thôi. Mau lên nào, ta muốn ăn hạt dẻ a... –Hồ ly ngốc không nhận ra nguy hiểm, cứ thế trao mình vào vuốt sói....
Hang của Sắc Lang vô cùng rộng lớn, quả đúng như nó nói, vừa có nệm cỏ lại vừa có hạt dẻ ngon. Tiểu hồ ly ăn no, bụng trương phình như cái trống, nằm trên nệm cỏ vô tư như ở nhà, nói chuyện phiếm với Sắc Lang vài câu đã lăn ra ngủ khì. Sắc Lang chưa từng gặp hồ ly nào lại khó đỡ như Hồ Ly Nhỏ này, ngắm nhìn gương mặt say ngủ bá đạo của nó mà không nhịn được đưa vuốt đến mớn trớn bộ lông xù. Nó rùng mình cảm thán, tiểu hồ ly này thực mềm mại nha...
Trời về khuya. Dù nằm trên nệm cỏ, tiểu hồ ly vẫn cảm thấy lạnh. Nó lăn qua bên này rồi lăn qua bên khác, lăn một lượt vào một nơi thật ấm, lại còn mềm mềm săn chắc nữa. Tiểu hồ ly lười biếng nhấc mi mắt, không ngờ mình đang nằm lọt thỏm trong lòng Sắc lang. Nó sợ hãi nhích người qua một bên, vô tình đánh động, bị kẻ kia túm lấy đuôi kéo trở về.
-Ngươi tính đi đâu?
-Ư..Không được ở gần ngươi...Không được ngủ gần như vậy
-Tại sao?- Sắc lang chợt cảm thấy tiểu hồ ly này thật thú vị =)),vươn tay nghịch nghịch đám lông tơ trên bụng nó.
-Ba mẹ ta nói, ngủ cạnh nhau thì trong bụng sẽ có tiểu hồ ly a..- Hồ ly ngây thơ trả lời, cong người tránh đi cái vuốt di di trên bụng mình.
Sắc lang chớp chớp mắt nhìn bản mặt vô (số) tội của Hồ Ly Nhỏ, qua một chút thời gian liền bật cười, lấy vuốt búng búng cái mũi đỏ hồng của nó.
-Có tiểu hồ ly thì có gì không tốt? Tiểu hồ ly rất dễ thương mà. Ngươi không thích chúng sao?
-Không. Ta thích!
-Vậy ngươi có muốn tiểu hồ ly của riêng mình không? –Đáy mắt của Sắc Lang không hiểu sao lại mờ đục đi, móng vuốt ái muội di xuống đám lông mềm của Hồ Ly Nhỏ sờ soạng..
-Muốn. Ư..đừng đụng nơi đó...-Tiểu hồ ly ngâm khẽ một tiếng, ngúng nguẩy cái bụng tròn xoe, miệng chu chu ra tiếp tục câu nói của mình- Mẹ ta bảo có được tiểu hồ ly thì rất đau.
Trong bóng tối, sắc lang nghe được tiếng rên khe khẽ của hồ ly ngốc nghếch kia, trong lòng ngứa ngáy đến phát điên. Nó gầm lên khe khẽ, tóm lấy tiểu hồ ly áp chặt xuống, thân hình to lớn áp lên thân thể mũm mĩm mềm mại. Sắc lang cúi xuống gặm gặm vành tai non nớt của tiểu hồ ly, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt gian manh.
-Chế tạo tiểu hồ ly không đau, hơn nữa còn rất sung sướng nữa kìa. Nói thế nào nhỉ, phải là sướng đến dục tiên dục tử mới đúng!
-Vậy ta cũng muốn chế tạo tiểu hồ ly a. Chúng ta làm luôn bây giờ được không? Ta muốn có thật nhiều tiểu hồ ly chơi cùng ta a..
-Vậy ngươi mau nhắm mắt lại đi.
Tiểu hồ ly nghe lời Sắc lang nằm im, hai mắt nhắm tịt lại. Sắc lang ôn nhu cúi xuống hôn lên trán tiểu hồ ly, móng vuốt thu lại dịu dàng vuốt ve cái thân hình ú nu của nó. Xúc cảm dịu dàng làm Sắc lang rạo rực trong người, nó vòng tay định ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng ma sát nơi giữa hai chân nó...
-Khò khò...
Sắc lang ngã ngửa ra đằng sau. Tiểu hồ ly này thoải mái quá nên lăn ra ngủ luôn, thực sự làm nó vuốt mặt không kịp. Nhìn biểu cảm ngốc nghếch trong lúc ngủ của Hồ Ly Nhỏ, Sắc Lang mỉm cười, khẽ thở dài một cái, ôm chắc lấy hồ ly ngốc vào lòng, nặng nề đi vào giấc ngủ..
Hôm nay, nó đã vớ được một tiểu hồ ly thật thú vị...Tương lai còn rất dài, nó nhất định sẽ triệt để "ăn" hồ ly dễ thương này, sinh thật nhiều tiểu hồ ly a....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.