Một tiếng gầm như ác quỷ rít gào trong phẫn nộ vang lên khiến mọi người giật nảy mình, Kazuma và Shouko quay lại nhìn thì không thể tin vào mắt mình nữa. Người bạn thân của hai người, anh trai của Kotori Mizuhara, Takuto Mizuhara đang hai tay nắm hai cái đầu của hai người phụ nữ nhấc lên trên không tựa như đang cầm hai con búp bê đang bất chấp giẫy giụa như thế nào cũng không thể thoát. Và đáng sợ hơn nữa là trên tay trái cậu còn đang bị một chiếc kim tiêm đâm vào mà không rõ chất trong kim tiêm là thứ gì nhưng chắc chắn không phải là chất bổ rồi, thế mà Takuto vẫn bất chấp dược lực của thứ thuốc đó vẫn còn có thể nhấc được cả hai người trưởng thành lên không một chút khó khăn nào. Thậm chí một người có vẻ đã bất tỉnh vì sợ hãi.
Nhưng chỉ hai điểm đó thì vẫn chưa diễn tả được đầy đủ sự đáng sợ trong khung cảnh ở đó. Nếu nhìn xuống dưới chân cậu, ta có thể thấy thêm một người nữa đang nằm gục đo sàn không cử động một ly, ở sàn nơi chiếc đầu đang loang máu.
Kazuma có thể nhận ra ngay những nạn nhân xui xẻo này là ai, ba người phụ nữ khi nãy ở trong tiệm bán trang phục phụ nữ định ra tay bắt Kotori. Cậu hoàn toàn không thể tin được rằng Takuto lại có thể ra tay với phụ nữ một cách tàn bạo như vậy.
Nếu Kazuma Tachibana, một người có tinh thần thượng võ thì đối lại với cậu là Takuto Mizuhara người nêu cao trách nhiệm nghĩa khí của một người đàn ông. Thế nên việc Takuto đập một người phụ nữ sấp mặt máu chảy đầm đìa như vậy và hai tay nắm đầu của hai người nhấc lên thì quả thật không tưởng tượng nổi. Thấy cảnh tưởng đó thì Kazuma và Shouko, ngay cả những người lai giả bất thiện đều cảm thấy run rẩy tê dại cả da đầu, tự hỏi mình đang đụng phải cái thứ quái vật gì đây.
Và ở bên kia, Takuto với ánh mắt thù hận đến mức nổi dày đặc tơ máu đỏ ngầu đang từ từ tiến lại chỗ ban công trong khi trên tay vẫn còn cầm theo hai món hàng sống đang giãy dụa như cố gắng thoát khỏi kết cục đẫm máu đang dần dần đến với mình.
- Không... làm ơn đi.... tha cho tôi... Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi...
Nhưng mặc cho người phụ nữ có kêu la van xin đến thế nào đi chăng nữa Takuto vẫn cứ lầm lì bước tới ban công như thể trong tai cậu những lời van xin ấy không khác gì những tiếng chó hoang sủa. Những người xung quanh không ai dám ra can ngăn thậm chí ngay cả cái gan lấy điện thoại ra chụp hình hoặc quay phim lại cũng không có, họ đều sợ chọc phải cái thứ ngay cả việc giết người ở giữa ban ngày ban mặt còn dám làm như Takuto.
Ngay cả người lạ còn cảm thấy vậy huống chi là em gái cậu Kotori, khuôn mặt cô bé dại ra, luồn suy nghĩ dường như cắt đứt, cô không thể tưởng tượng được rằng anh trai cô lại trở nên như vậy. Khi nãy lúc Shouko vừa mới tung đòn đánh Kazuma qua chỗ bọn lai giả bất thiện kia thì Kotori cũng thấy được ba người phụ nữ đang từ trong tiến tới, cô bé định kêu cứu nhưng sợ sẽ làm cho hai người đó phân tâm nên toan bỏ chạy, nhưng không ngờ được rằng một người trong ba phụ nữ đó lôi ra một thứ như ống thổi tiêu nhắm vào Kotori và phóng kim ra trúng chân cô bé. Ngay lập tức Kotori cảm thấy một luồn tê dại lan tỏa trong chân mình và ngã xuống đất rên lên một tiếng. Cô bé nhận ra đây hẳn là thuốc mê cục bộ dùng trong phẫu thuật, đối phương xem ra đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng Kotori vẫn không từ bỏ, cô bé dùng tay từ từ lết trên đất, nhưng đó chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng, một người phụ nữ đã đạp lên chân cô bé khiến Kotori kêu lên đau đớn.
- bắt được mày con chuột cống khốn khiếp.
Nói rồi cô ta lấy ra một ông tiêm thuốc, khỏi nói Kotori cũng cũng biết hẳn đó là thuốc mê, sự tuyệt vọng sợ hãi lộ trên mặt cô bé.
"Onii chan....."
Cô bé nhắm mắt lại trong bất lực. Nhưng..... trong giây phút sinh tử ấy như những cảnh gay cấn cuối cùng của một phim, anh hùng đã xuất hiện. Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy đầu của người phụ nữ từ phía đằng sau. Và rồi chuyện gì xảy ra cho nạn nhân thì không ai trong số ba người còn lại nhìn rõ, tất cả chỉ kịp nghe một tiếng động như một tảng đá bị mém mạnh xuống sàn vì giận dữ. Tất cả chỉ có thế và ta đã có được một thứ từa tựa như xác chết ở hiện trường án mạng Conan.
Hai người phụ nữ còn lại, thậm chí cả Kotori đều sững sờ trước sự việc, nhìn tấm lưng của người mới xuất hiện và cái cơ thể nằm trên sàn đó, họ cảm thấy rằng tấm lưng đó không phải là của con người mà là một con quái thú.
Nhưng trong hai người phụ nữ vẫn có một kẻ bình tĩnh hơn. Không…. Không ai biết rằng là liệu cô ta bình tĩnh hơn hay càng hoảng loạn hơn khi rút ra một cây kim tiêm lao lên Takuto rồi toan đâm vào cổ cậu từ sau lưng.
"Onii chan.... Coi chừng...."
Kotori muốn hét lên, nhưng không hiểu sao tiếng nói cô dường như lúc này đã bị chặn nơi cổ họng, không thể phát ra cảnh bảo cho người anh trai đến cứu cô cả. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là nhìn sự việc xảy ra mà thôi.
Chiếc kim tiêm đã đâm vào cơ thể của anh cô bé, nhưng không phải là cổ, mà là cánh tay. Takuto đã né và đưa tay trái ra đỡ lấy. Tuy đâm hụt nhưng người phụ nữ mỉm cười có vẻ như đắc thắng lắm
- Thuốc này ngay cả hổ cũng.....
Chưa kịp nói hết câu trong sự đắc thắng, người phụ nữ đã cảm thấy đầu mình bị một bàn tay bóp chặt và cô dần cảm thấy cơ bắp ở cổ mình muốn rách ra, chân cô đang lơ lửng quẫy như một con vịt đang đạp nước vậy. Tất cả nỗ lực đều vô vọng, cô đã bị Takuto dùng bàn tay trái nhấc bổng lên trên không. Và chính sự vô vọng đó khiến người phụ nữ còn lại cũng hoảng sợ định quay người chạy trốn.
Nhưng hành động đó chỉ được thêm vào danh sách những nỗ lực vô vọng thoát khỏi thần chết mang tên Takuto Mizuhara mà thôi, không chút ích lợi, đầu của cô đã bị bàn tay còn lại của Takuto tóm lấy. Rồi như một người đồng mệnh tương liên cô cũng bị nhấc bổng lên như một con thú bông vậy. Và sau đó là một tiếng gầm chấn động tâm linh vang lên
- AI ĐỤNG ĐẾN EM GÁI TAO, HÔM NAY…. ĐỀU PHẢI CHẾT
Sau câu nói đó cả hai người đều cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung lên. Takuto đã tăng them lực nắm, người phụ nữ bị nắm bằng tay phải còn cảm nhận được một chất lỏng ướt át nhơm nhớp nóng ấm trên đầu của cô nữa. Trong cơn hoảng loạn cô chắc chắn rằng đó chính là máu của đầu mình và mất ý thức ngay tại chỗ.
Kẻ bất tỉnh, người van xin, xung quanh kinh sợ, không thứ nào có thể lọt vào tâm trí của Takuto lúc này. Trên tay cậu vẫn cứ tiếp tục nắm chặt lấy cái thứ mà cậu cho là những thứ rác rưởi cần phải loại bỏ, chứ không phải là hai con người bằng xương bằng thịt nữa.
Từng bước, từng bước đi tới phía ban công, theo từng bước của cậu mọi người đều tụng một câu mặc niệm cho hai người xui xẻo kia và đồng thời cũng thầm chúc mừng cho kẻ đang nằm trên sàn, ngất xỉu bây giờ hẳn là tình trạng tốt nhất, xử xong hai người kia thì tên ác ma này có thể sẽ tha cho kẻ còn lại vốn đã bất tỉnh.
- Chết đi…. Bọn rác rưởi…..
Bây giờ thì Takuto đã tới sát hành lang, cậu đặt hai cái cơ thể ngồi lên thanh chắn an toàn, người phụ nữ còn tỉnh thì cố gắng dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay trái của Takuto như những nỗ lực cuối cùng.
- Bỏ tay của mày ra khỏi người của tao.
Rít lên qua kẽ răng, Takuto nhấc chân trái lên chuẩn bị tung một cú đá thẳng nhắm vào ngay chính tay trái đang bị giữ chặt của cậu. Khỏi nói cũng biết Takuto làm vậy chính là muốn lợi dụng lực cú đá khiến cho cánh tay cậu bật ra khỏi cánh tay đối phương, một người nắm giữ vị trí tiền đạo chủ lực như cậu thì khả năng dùng chân khỏi phải bàn, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và nếu như vậy thì trong tình trạng đang ngồi bấp bênh trên thanh chắn không một chỗ dựa như người phụ nữ kia thì 10 phần sẽ rơi từ tầng 3 xuống.
Ai cũng không thể ngờ Takuto lại có thể ra tay quyết đoán như vậy, lập tức tung chân ra đòn vào chính bản thân mình, có thể nói cậu đã quyết tâm giết cho bằng được hai người này rồi. Mọi người đều đồng thời nhắm mắt lại, ngay cả Kazuma và Shouko bây giờ muốn chạy tới ứng cứu cũng không kịp rồi.
- Onii chan…… Đủ rồi….. DỪNG LẠI ĐI….
tiếng kêu con gái thảm thiết vang lên, Kotori đã ôm chặt lấy Takuto từ đằng sau lên tiếng cầu xin pha lẫn với tiếng thút thít đau lòng. Cơ thể của cô bé vừa ôm Takuto vừa run lên từng hồi.
Gần 1 phút đã trôi qua, Takuto dần lấy lại được bình tĩnh. Cảm nhận được tấm thân nhỏ bé của em gái đang cố ngăn cản mình phạm phải sai lầm không thể cứu chữa khiến cậu nghiến răng vận sức kéo mạnh hai tấm thân của hai người phụ nữ vào bên trong, quăng xuống sàn, sau đó lên tiếng lạnh lẽo nhất có thể
- Tiện nhân kia, mau mang 2 con khốn đang nằm dưới đất và bọn đằng kia cút đi. Nếu còn dám lăm le em gái hay những người xung quanh tao thì lần sau không còn là tầng 3 đâu mà là tầng 13 đó.
Trong câu nói đó mọi người đều cảm thấy không chút hăm dọa mà thật sự sẽ làm nếu đối phương dám tái phạm
- Vâng… vâng….. chúng tôi…. Không dám đâu ạ.
Vừa mới thoát chết xong thì còn sức đâu mà đối đáp với người khác, nhất là với một con ác quỷ nguyên nhân trực tiếp thì càng không dám, thế nên người phụ nữ rất nhanh chạy chỗ bọn lai giả bất thiện gần Kazuma xin nhờ trợ giúp để vác hai kẻ đang bất tỉnh trên đất về.
Sau khi cả bọn đềubọn xấu toàn bộ biến mất thì Takuto cũng cảm thấy cơ thể rã rời nhưng cậu vẫn cố gắng quay lại phía đằng sau
- Con bé ngốc, em không sao rồi. Tạ ơn trời
Nói xong câu đó, cậu cảm thấy sức lực đang dần biến mất, đôi chân trở nên mềm nhũn khụy xuống và ngã gục xuống đất.
- Onii chan……. Takuto…… Takuto san……
Những tiếng gọi đầy lo lắng là những gì Takuto nghe được trước khi ý thức cậu chìm trong bóng tối.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]