3 tháng sau đó hôn lễ được diễn ra ở nhà thờ.
Chú rễ là một nam nhân đào hoa mà nay đứng trước hôn sự cả đời lại trở nên hồi hợp,nhìn dáng vẻ của Triệu Kỳ Bân mà làm Nhật Hạo với Thiếu Thiên bên cạnh nhớ lại mình trong hôn lễ của họ.Chắc bọn họ lúc đó cũng tức cười như thế này.
Cô dâu bên kia chuẩn bị cũng hồi hợp không kém,cô cứ hỏi Mẫn Mẫn:
" Chị có đẹp không"
Mẫn Mẫn dịu dàng trả lời:
" Chị của em là đẹp nhất"
Đã đến giờ cô dâu chú rễ cùng khoác tay nhau lên sân khấu.
Đến giây phúc thiên liên nhất cô dâu chú rễ đọc lời tuyên thề:
Triệu Kỳ Bân nhìn vào Nghi Trân nói:
" Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Nếu em cười,anh sẽ cười cùng em,nếu em khóc,anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào.Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì Triệu Kỳ Bân anh vẫn luôn yêu thương và che chở cho em"
Sau lời thề của Kỳ Bân là đến Nghi Trân,cô cũng nhìn thẳng vào Kỳ Bân nói lên lòng mình:
" Em hứa sẽ luôn lắng nghe,chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này.Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn,buồn bã vì bên anh luôn có em"
Hai người trao nhẫn cưới cho nhau xong bên dưới hét lên:
" Hôn đi,hôn đi"
Kỳ Bân đã hôn Nghi Trân nhẹ lên môi cô thôi.
Tiếp đó là phần mong chờ của những ai độc thân nhất nè,cô dâu sẽ ném hoa cưới.
Nghi Trân đếm 3\_2\_1 bó hoa được tung lên,những người giành hoa thì không nhận được,người không giành tự dưng rơi trúng,thay vì hoa cưới là giành cho nữ,nhưng trời xuôi đất khiến làm sao bó hoa lại rơi vào người nam nhân,không ai khác chính là Vệ Thần.
Vệ Thần cũng bất ngờ vô cùng,rõ là anh không hề chen vào giành hoa,nó tự rơi vào anh là ý gì đây.
Mọi người đều ngỡ ngàng,các cô gái một màn hụt hẫng.
....................
Lễ cưới diễn ra thật náo nhiệt,kết thúc hôn lễ Kỳ Bân và Nghi Trân lên máy bay sang Pháp hưởng tuần trăng mật ngay.
Ngồi máy bay đến sáng sớm mới đến Paris,Kỳ Bân đưa Nghi Trân đi tham quan khắp nơi,chụp ảnh,ăn uống,dạo chơi đến chiều tối hai người mới về biệt thự Triệu gia ở Paris.
Một căn biệt thự rộng lớn đầy cảnh vật,có hồ bơi,có vườn hoa,nơi đây làm Nghi Trân rất thích.
Ăn tối xong Nghi Trân lên phòng đi tắm,Kỳ Bân cũng tranh thủ qua phòng khác tắm.
Khi Nghi Trân ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của nữa giờ sau,cô rất bất ngờ vì thấy Kỳ Bân cũng đã thay đồ ngủ.
" Anh tắm xong khi nào"
" Anh cũng vừa tắm xong,em có mệt không "
Kỳ Bân dịu dàng quan tâm vợ.
" Em vẫn còn đi chơi được nữa"
Nghi Trân thật ngây thơ khi trả lời câu này.
" Đi chơi thì để ngày mai,bây giờ chúng ta làm chuyện khác"
Kỳ Bân đi đến bàn trang điểm bế Nghi Trân lên giừơng.
" Mau thả em ra,cái đồ lưu manh nhà anh"
Tiểu bạch thỏ cứ hét hoài.
" Anh lưu manh hơn cho em xem"
Vừa nói xong Kỳ Bân liền áp môi mình lên môi Nghi Trân, cô ý thức được đây là tình yêu,không phải ép buộc,anh đã đợi cô suốt hơn 3 năm,cũng nên trao cho anh thứ quý giá nhất đời cô,vì cô cũng yêu anh.
Nghi Trân tương tác nụ hôn của Kỳ Bân rất lâu dài nha,vị ngọt đôi môi kích thích vị giác dục vọng,cả hai nhanh chống đã thót y cho nhau.
Bàn tay Kỳ Bân tham lam sờ soạng lung tung lên người cô vợ bé nhỏ.
" Trân nhi,anh yêu em"
" Bân,em yêu anh"
" Em sẵn sàng chưa"
" Vâng ạ"
Cả hai đã cùng nhau có một đêm dài ân ái mặn nồng.
.....................
Có ai nghĩ ra Vệ Thần sẽ tặng hoa cưới cho ai không.
Xin mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Nếu thích cách viết truyện của mình nhớ bấm theo dõi mình nhé,trong tháng 12 mình sẽ cho ra tác phẩm mới,mong nhận được sự ủng hộ của các bạn,cảm ơn nhiều ạ.