Chương trước
Chương sau
Khi Nhậm Thiếu Thiên rời khỏi tổ chức, Lục Vĩnh Kỳ dẫn theo người đi theo định vị cứu Hạ Hoa.
Hàn Nhật Hạo cùng một số thuộc hạ trở về Hàn gia,trên đường đi Hàn Nhật Hạo nhận được tín hiệu cần chi diện gấp của tên thuộc hạ âm thầm bảo vệ Mẫn Mẫn.
Nghe được tín hiệu quen thuộc trên chiếc điện thoại của Hàn Nhật Hạo, Cảnh Hy đạp ga nhanh chống phóng thẳng về biệt thự Hàn gia,không cần Hàn Nhật Hạo phải nhắc nhở.
Hàn Nhật Hạo chân mày nhíu lại ngụ ý bực bội,đôi mắt đằng đằng sát khí nổi lên tia lửa.
Cảnh Hy nhìn qua kính chiếu hậu còn rùng mình suy nghĩ chẳng biết ai lại to gan đụng vào giới hạn của ông chủ.
Biệt thự Hàn gia.
Vệ sỹ và thủ hạ của Hàn Nhật Hạo bị sát thủ bên Lưu Thiên Ý sai đến dùng súng giảm thanh bắn chết không chừa một ai,Trương Nhã Nghi dùng Từ quản gia uy hiếp Lâm Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Lâm Mẫn Mẫn hết cách muốn bảo vệ mạng sống cho Từ quản gia cô đành nghe theo Trương Nhã Nghi,Mẫn Mẫn mở cửa phòng bước ra,Trương Nhã Nghi là sát thủ nhưng ả ta có quy tắc không giết người không liên quan trừ khi người đó chống cự,ả ta chỉ làm quản gia ngất đi,những người còn lại đều bị chói chặt.
Lâm Mẫn Mẫn được đưa lên xe,chiếc xe hướng thẳng ra bờ biển mà chạy,thủ hạ bí mật của Hàn Nhật Hạo liền bám theo sau,lúc cậu ta chuẩn bị bám theo đã gửi tín hiệu cầu cứu tới Hàn Nhật Hạo.
Vệ Thần là thủ hạ bí mật bảo vệ Mẫn Mẫn, Vệ Thần không chỉ thân thủ nhanh nhẹn,tài lái xe cũng rất cừ,phải nói là tay đua có tiếng trong làng đua xe,độ gan dạ không thua gì Hàn Nhật Hạo và Lục Vĩnh Kỳ,Vệ Thần từng được Hàn Nhật Hạo cứu mạng từ nhỏ,vì thế Vệ Thần từng thề thà bỏ mạng chỉ cần việc được Hàn Nhật Hạo giao phó sẽ hoàn thành tất.
Vệ Thần không biết bọn người này sẽ làm gì Mẫn Mẫn,nhưng chắc ý đồ không tốt,Vệ Thần quyết định hành động cứu Mẫn Mẫn không để bọn họ được như ý,dù gì cũng đã phát tín hiệu nhất định Hàn ca sẽ đến chi diện ngay thôi.
Phía Hàn Nhật Hạo phát hiện định vị trên sợi dây chuyền của Mẫn Mẫn và tín hiệu của Vệ Thần đi cùng một hướng,lại cách nhau không xa.Hàn Nhật Hạo và Cảnh Hy tăng ga nhanh chống đuổi cho kịp.Phía sau còn có đội hình bắn tỉa đi theo.
Nhậm Thiếu Thiên sau khi A Lâm rời khỏi Nhậm Thị,anh cũng đi cửa sau cùng trợ lý Trần đi theo sau Lục Vĩnh Kỳ tìm Hạ Hoa.
Về phần Hạ Hoa.
Hạ Hoa sau khi bị bắt đi đã được đưa đến căn nhà hoang,ở nơi đây Hạ Hoa bị chói hai tay vào cây cột,cả chân cũng bị chói,miệng bị gián băng keo,người thì bất tĩnh.
Người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ:
" Tạt nước "
Thuộc hạ của ông ta liền tạt nước lên người Hạ Hoa. Hạ Hoa từ từ mở mắt ra,mắt nhìn xuống thân mình,phát hiện cô là đang bị chói,hai chân đau vì bị chói còn đứng nữa.
Hạ Hoa nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình,cô không quen ông ta,tại sao ông ta lại bắt cô chứ,đã bị bịt miệng Hạ Hoa chẳng nói được gì cả.
Vương Ký đã bắt Hạ Hoa đến đây ông ta cũng chẳng ngại mà nói hết tất cả cho Hạ Hoa được biết.Ông ta cũng cho thuộc hạ mở băng keo ra cho cô nói được.
" Ông bị điên rồi,rõ ràng mẹ anh Thiên không yêu ông"
Hạ Hoa phẫn nộ khi nghe Vương Ký thao thao bất tuyệt nói,làm như ông ta là người bị hại vậy.
" Chát"
Vương Ký tiến lại gần tán lên má trái của Hạ Hoa.
" Tôi khinh"
Hạ Hoa nói xong liền phun nước bọt vào mặt Vương Ký.
" Chát,chát"
Vương Ký nổi điên tát vào hai bên mặt Hạ Hoa, lần này ông ta dùng lực mạnh hơn,miệng của Hạ Hoa bật chảy máu ra.Hạ Hoa kiên cường xoay mặt chổ khác không muốn nhìn gương mặt của lão già điên này,Hạ Hoa cảm thấy kinh tỏm,ghét ra mặt.
Vương Ký dùng tay lau nước bọt trên mặt,nhả ra mấy lời:
" Mày đợi đi,tao sẽ cho mày đi cùng thằng nhải ranh Nhậm Thiếu Thiên "
Nói rồi ông ta bỏ đi,cho người canh giữ nơi này cẩn thận,Vương Ký đi tìm Nhậm Thiếu Thiên chơi trò chơi tử thần với anh.
Hạ Hoa lòng lo lắng cho Nhậm Thiếu Thiên không thôi,Hạ Hoa thầm nghĩ: cô không được từ bỏ,phải mạnh mẽ lên nhất định Thiếu Thiên sẽ đến cứu cô,Thiếu Thiên đã hứa cả đời này chăm sóc yêu thương cô,họ còn sắp tổ chức hôn lễ trên du thuyền,anh chưa từng nói dối cô điều gì.
Nghĩ đến đây Hạ Hoa mạnh mẽ hẵn lên,cô phải tìm cách thoát ra ngoài,không thể ở đây chờ chết được.
Phía Vệ Thần và Mẫn Mẫn.
Vệ Thần theo sau đến đoạn đường hai bên toàn là cỏ xanh ven đường,Vệ Thần nghĩ xử lý chiếc xe phía sau rồi dùng sở trường đua xe đuổi theo chiếc xe chở Mẫn Mẫn vẫn còn kịp,Vệ Thần quyết định ra tay tăng tốc xe lên,đám người Trương Nhã Nghi biết có người theo sau nhưng tài xế của họ không cắt đuôi được Vệ Thần,đây lại là đoạn đường thẳng căn bản khó mà cắt đuôi được
Vệ Thần dùng súng bắn vào bánh xe của bọn người Trương Nhã Nghi,bánh xe dính đạn lảo đảo,những tên sát thủ thò đầu ra ngoài dùng súng chống trả Vệ Thần,Vệ Thần bắn hạ hai tên,Vệ Thần lại nả đạn vào thêm hai bánh xe nữa của bọn chúng,chiếc xe mất lái đâm đầu thẳng vào gốc cây lớn ven đường,thật ra bánh xe của Vệ Thần cũng bị một tên sát thủ bắn trúng nhưng Vệ Thần là ai chứ,tay đua khét tiếng chuyện trang bị chiếc xe tối tân là chuyện bình thường,súng có bắn cũng không ảnh hưởng gì.
Khi chiếc xe mất lái Vệ Thần tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu đỏ chở Mẫn Mẫn và Trương Nhã Nghi.
Hàn Nhật Hạo với tốc độ lái xe không chừa mạng của Cảnh Hy đã theo đến nơi chiếc xe mất lái lúc nảy.Thủ hạ của Hàn Nhật Hạo vài người xuống giải quyết mấy tên còn lại.Cảnh Hy vẫn theo tín hiệu trên tay Hàn Nhật Hạo mà lau xe thẳng về phía trước.
Vệ Thần chưa đầy 3 phút đã theo kịp chiếc xe màu đỏ,Trương Nhã Nghi bất an trong lòng.
Vệ Thần nhấn ga ép xe,hết cách tên tài xế phải dừng xe,với tài năng của Vệ Thần tên kia muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.
Trương Nhã Nghi xuống xe dùng súng chỉa vào đầu Mẫn Mẫn uy hiếp Vệ Thần không được ra tay.
" Bỏ súng xuống, để tao đi,nếu không Lâm Mẫn Mẫn không còn mạng"
Trương Nhã Nghi lớn tiếng uy hiếp Vệ Thần. Lưu Thiên Ý đã ra lệnh bắt sống Lâm Mẫn Mẫn về cho cô ta từ từ hành hạ cho đến chết,nếu không Trương Nhã Nghi đã giết Mẫn Mẫn ở biệt thự Hàn gia rồi.Không chờ cái tên phiền phức này theo cản đường.
Vệ Thần là người từng dạy kỹ năng cơ bản cho Mẫn Mẫn,biết rõ Mẫn Mẫn rất nhạy bén có thể dễ dàng phối hợp,Vệ Thần không dễ từ bỏ mà để Trương Nhã Nghi đưa người đi dễ như vậy được.
Vệ Thần quan sát thấy tay Mẫn Mẫn đưa vào túi quần muốn lấy cái gì đó,Vệ Thần hiểu ý biết Mẫn Mẫn có chuẩn bị,nhìn vào ánh mắt Mẫn Mẫn,Vệ Thần đồng ý thương lượng với Trương Nhã Nghi:
" Được, tôi bỏ súng xuống cho các người đi, các người không được nổ súng"
" Bỏ xuống, không nói nhiều"
Trương Nhã Nghi hiên ngang nói.
" Được, tôi bỏ"
Vừa nói Vệ Thần vừa nhìn chiếc vòng trên tay có hiện chấm đỏ biết Hàn Nhật Hạo sắp đến rồi,Vệ Thần từ từ ngồi xuống hạ súng đụng mặt đất,mặt đối mặt, mắt đối mắt với Mẫn Mẫn,Mẫn Mẫn nhanh tay rút con dao mini động tác cúi đầu tay cầm dao đâm vào bụng Trương Nhã Nghi.
"á"
Trương Nhã Nghi kêu lên.
Vệ Thần lẹ tay cầm súng lên nghiêng người bắn ngay vào đầu Trương Nhã Nghi.
"Pằng"
" Pằng"(sát thủ bắn Mẫn Mẫn)
Trước lúc Trương Nhã Nghi ngã xuống tên tài xế cũng là sát thủ nhanh tay đưa súng bắn vào lưng Mẫn Mẫn.
" A" Mẫn Mẫn trúng đạn kêu lên rồi ngã xuống, nhưng vẫn còn ý thức.Có lẻ tên kia bắn không ngay chổ chí mạng,nhưng Mẫn Mẫn là nữ giới nên sức chịu đựng không cao,ngã xuống mặt đất.
" Pằng,Pằng"(Vệ Thần bắn tên sát thủ)
Nhịp súng của Vệ Thần bắn vào Trương Nhã Nghi xong chuyển hướng qua tên kia nhưng chậm hơn một bước làm Mẫn Mẫn bị thương,trước khi hắn ta ăn hai viên đạn của Vệ Thần chết ngay tại chổ,Vệ Thần tự trách mình quá sơ xuất.
" Chị dâu,thật xin lỗi"
Mẫn Mẫn chỉ lắc đầu,Mẫn Mẫn không trách Vệ Thần,cô biết Vệ Thần không muốn điều này xảy ra.
Hàn Nhật Hạo đến nơi đã thấy tên khốn kia bắn ngã Mẫn Mẫn,lòng Nhật Hạo đau đớn như dao cứa vào tim.Liền chạy đến bế Mẫn Mẫn lên,Vệ Thần tự tin vào tài lái xe của mình,Vệ Thần liền mở cửa xe của mình cho Nhật Hạo bế Mẫn Mẫn vào,Vệ Thần nhanh chống vào xe lái đến bệnh viện.
Xe lăng bánh đi Hàn Nhật Hạo vuốt ve khuôn mặt của Mẫn Mẫn nói:
" Bà xã xin lỗi anh đến trễ rồi,làm em bị thương rồi"
" Em...không sao"
Mẫn Mẫn yếu ớt trả lời.
Hàn Nhật Hạo hôn lên trán Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nói:
" Hứa với anh không được bỏ anh,anh không sống nỗi nếu không có em"
Hàn Nhật Hạo nước mắt chảy dài ôm chặt Mẫn Mẫn, anh sợ nếu buông cô ra anh sẽ mất cô vĩnh viễn.
Vệ Thần lần đầu tiên thấy Hàn ca rơi lệ.
" Em...hứa"
Mẫn Mẫn nói xong mất ý thức ngất đi.
" Mẫn Mẫn đừng ngủ,em sẽ không sao đâu,anh sẽ luôn bên em"
Hàn Nhật Hạo đau đớn thốt ra mấy lời.
Vệ Thần muốn xin lỗi Hàn Nhật Hạo nhưng lúc này không thích hợp,Vệ Thần lái xe với tốc độ nhanh không tưởng,Hàn Nhật Hạo hiểu rất rõ Vệ Thần nên anh không hối thúc,mặc dù lòng nóng như lửa đốt.
( Ủng hộ mình nhé,cảm ơn nhiều ạ)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.