Chương trước
Chương sau
Hàn Nhật Hạo vào thư phòng giải quyết công việc quên luôn cả ăn trưa,Lâm Mẫn Mẫn cũng vậy say mê với bộ thiết kế của mình chẳng nhớ gì luôn.
Đến chiều tối Lâm Mẫn Mẫn vào bếp nấu cho anh một nồi canh,xong rồi dọn sẵn lên bàn,định lên kêu anh xuống ăn quay người lại đã đâm vào người anh.
Cô xoa xoa cái chán của mình:
- Thiếu gia anh xuống khi nào vậy.
Hàn Nhật Hạo xoa đầu cô:
- Có đau Lắm không?
Lâm Mẫn Mẫn lắc đầu nhẹ.Hàn Nhật Hạo chợt nhớ vừa nghe cái gì sai sai hỏi lại cô:
- Em vừa kêu tôi là gì?????
- Thiếu gia ạ...Lâm Mẫn Mẫn chưa nhớ gì.
- Em quên lời tôi nói rồi sao.Từ nay không được gọi tôi là thiếu gia nữa.Phải gọi là gì chắc em không cần tôi phải nhắc lại đúng không.
Lâm Mẫn Mẫn giờ mới nhớ lại lời của anh trước đó,nhưng đúng là gọi thiếu gia đã quen rồi.
- Thiếu....à không,Nhật Hạo anh ăn cơm đi.Canh này là tôi nấu cho anh đó.
Hàn Nhật Hạo nghe cô gọi tên mình thì hài lòng,anh ra lệnh cho cô ngồi xuống cùng ăn,Lâm Mẫn Mẫn đang do dự anh liền kéo cô đặt xuống ghế nhẹ nhàng nói:
- Không do dự gì hết,nhà này của anh,anh là người quyết định.
- À còn nữa ăn rồi không cần dọn dẹp,những việc này không phải việc em nên làm.
Lâm Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn vào anh:
- Vậy tôi phải làm việc gì?????
Hàn Nhật Hạo thầm nghĩ việc của em là yêu anh nhưng anh không vội mà nói lãng sang chuyện khác:
- Việc của em là những việc do anh chỉ định,việc gì anh không kêu không cần làm.
Nảy giờ lời nói,hành động của anh và cô Từ quản gia cùng một số người khác đều đã nghe và thấy hết rồi.Ai cũng nghĩ chắc họ sắp có thiếu phu nhân rồi,đa phần người làm trong Hàn gia đều là những người làm việc lâu năm đã hiểu rất rõ tính của thiếu gia.
Lâm Mẫn Mẫn ăn xong đi ra phòng khách đọc sách,Hàn Nhật Hạo bước đến ngồi cạnh cô làm việc trên loptop.Cả hai không ai nói gì với nhau,hai tiếng trôi qua không nghe Mẫn Mẫn nói gì,Hàn Nhật Hạo vừa định sẽ nói gì đó với cô,đưa mắt qua thấy khuôn mặt xinh đẹp hơi thở đều đều.Anh cười nhẹ,bỏ loptop xuống,cầm quyển sách trên tay cô gắp lại,nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ của mình vào lòng đưa cô lên phòng ngủ.
Hàn Nhật Hạo đưa tay vuốt nhẹ mặt cô,nhẹ nhàng hôn môi cô,ôm cô vào lòng mình mà ngủ say giấc.

Sáng hôm sau Lâm Mẫn Mẫn nghe chuông báo thức bật đầu ngồi dậy.Hàn Nhật Hạo cũng từ phòng tắm bước ra:
- Dậy rồi sau,chuẩn bị đi hôm nay anh đưa em đến trường.
Lâm Mẫn Mẫn lại tủ lựa một chiếc áo sơ mi trắng phối chân váy đen ngắn,lấy đồ của mình rồi vào tắm.Lát sau cô mở cửa ra cô nhìn Hàn Nhật Hạo đang chọn cà vạt,anh chọn xong định thắt vào,cô liền lên tiếng hướng về phía anh.
- Anh Hạo,anh cho em làm thử được không.
Hàn Nhật Hạo bất ngờ với đề nghị của cô,mỉm cười ôn nhu gật đầu đồng ý.Nhưng điều bất ngờ cô thắt cà vạt rất đẹp.Hàn Nhật Hạo liền hỏi cô:
- Sao em lại biết đã vậy còn rất đẹp?????
- Em xem phim,anh là người đầu tiên em thử nghiệm...Lâm Mẫn Mẫn được khen thích vô cùng.
Hàn Nhật Hạo véo nhẹ má cô:
- Anh không phải chuột bạch của em.
Lâm Mẫn Mẫn cười trừ bước đến gương chảy đầu cột tóc cao,tô thêm tí son môi,xách giỏ gọi Hàn Nhật Hạo:
- Nhật Hạo đi thôi em xong rồi.
Hàn Nhật Hạo ngắm cô từ trên xuống dưới anh đưa ra quyết định trong đầu:(lần sau anh sẽ tự dẫn em đi mua đồ,Vy Ny chọn đồ kiểu gì mà ngắn ngủng thế kia).
Hàn Nhật Hạo cùng cô xuống bếp ăn sáng xong anh chở cô đến trường.Trước khi đi Hàn Nhật Hạo cẩn thận căng dặn cô:
- Trưa anh có cuộc họp,anh sẽ cho người đến đón em.
Lâm Mẫn Mẫn tư duy không còn bảo thủ kiểu thiếu gia và người hầu nữa,cô cảm thấy ấm áp khi ở bên anh,cô dịu dàng trả lời anh:
- Vâng ạ.
Xe của Hàn Nhật Hạo vừa khuất bóng,tình địch của Hàn thiếu gia nhà ta liền xuất hiện.
Hắn ta chính là Triệu Kỳ Bân sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh,nỗi tiếng đào hoa, khoảng 3 tháng gần đây hay tiếp cận Lâm Mẫn Mẫn ngõ ý thích cô.Mẫn Mẫn luôn tìm cách tránh né hắn ta,cô chẳng thấy có thiện cảm với tên này.Triệu Kỳ Bân tiếng đến gần cô:
- Mẫn Mẫn trưa nay em đi ăn cùng anh được không.Dù gì anh cũng sắp ra trường rồi,làm bạn cũng được mà.
Lâm Mẫn Mẫn từ chối thẳng thừng bước nhanh vào phòng thi không ngoảnh lại nhìn hắn luôn:
- Tôi bận rồi,xin lỗi anh.
Triệu Kỳ Bân không cam lòng chưa cô gái nào lọt khỏi tầm tay của hắn:
- Tiểu miêu nữ anh không tin không cưa đổ được em.Em rồi phải nằm dưới thân anh mà xin tha thôi...Em đợi đó.
Vì sắp hết năm học,hắn ta năm cuối rồi,hắn ta quyết định tấn công mạnh hơn.
Mẫn Mẫn thi xong ra ngoài, Hạ Hoa chạy đến tìm Mẫn Mẫn xuống căn tin trường uống trà sữa:
- Mẫn Mẫn đi uống trà sữa nha.Bữa nay thi xong sớm chắc cậu không gắp về nhà đâu đúng không.

Mẫn Mẫn mở điện thoại ra xem giờ này mới hơn 10h,đến 11h mới có người đón cô,Mẫn Mẫn đồng ý.
Hạ Hoa đưa tay cầm chiếc điện thoại của Mẫn Mẫn lên trầm trồ.Vừa nói tay vừa bấm lấy số điện thoại của cô:
- Mới không gặp cậu hai ngày mà cậu thay đổi chống mặt:Quần áo toàn là hàng hiệu,điện thoại đời mới,trước giờ cậu đâu thích xài điện thoại.
Mẫn Mẫn chỉ có Hạ Hoa là bạn thân từ cô 15 tuổi nên cô cũng không che giấu Hạ Hoa điều gì cả,cô kể tất cả những gì đã xảy ra hai ngày qua.
Hạ Hoa kinh ngạc nhưng lại mừng cho bạn thân của mình,mong Mẫn Mẫn sẽ được hạnh phúc



( Các bạn yêu dấu ơi tặng mình 1 like cho mình có lòng tin nha).

Cảm ơn nhiều ạ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.