Chương trước
Chương sau

   Ở trên là Thiên Hoàng
 
 
    
    ....... Lớp của Thiên Tự....
  
  
         Cô giáo bước vào, gương mặt khá ửng hồng (?!!?),nhỏ nhẹ gọi lớp :
 
 
_ Các em.
 
_ "ồn ào, không quan tâm"
 
_ Các em. - nhíu mày.
 
_..... "u như kỹ".
 
_ Các em. - nổi gân xanh.
 
_ "lại ồn hơn" .
 
_ Các em. - gằn nhẹ.
 
_ ..... " ồn hơn nữa".
 
_ CÁC EM. - lật mặt hổ báo nhất trường kiêm phù thủy, mẹ Cám.
 
 
              Vâng, nhờ âm lượng siêu khủng của bà cô mà cả tên Thiên Tự đang mê giấc nồng cũng giật mình bật dậy, đưa gương mặt say ke siêu cute nhìn quanh, gãi đầu một cái rồi gục đầu ngủ tiếp. Đám học sinh bị quát điếc cả tai cũng chịu im im hơn chút đỉnh.
 
_ Em vào đi. - trở lại làm "mèo con". Một cái bóng cao ngất ngưỡng bước vào, từng bước từng bước một vô cùng có khí chất. Tưởng chừng như tuổi 17 không hợp với cậu ta. Gương mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt nâu ánh lên sự sắc sảo. Thật sự mà nói, may mắn là không có nữ sinh, nếu không chắc chắn máu cam sẽ ngập cả căn phòng này mất. Tên kia đưa gương mặt lạnh không thua kém nó, cầm viên phấn viết lên bảng hai từ :
 
 
_ Vương Triệu.
 
 
         Viết xong, ung dung bước về chỗ Thiên Tự đang nằm, ngồi phịch xuống bên cạnh, cố tình đặt chiếc cặp mạnh xuống khiến con sâu ngủ kia phải thức dậy. Quay gương mặt còn chưa mở hết mắt, Tự nhoẻn miệng cười :" Chào" rồi quay sang hướng ngược lại, đôi mắt toan say giấc thì đột nhiên trợn tròn lên. Cậu quay ngoắt sang đôi mắt thâm hiểm kia thì cảm thấy có gì đó rất quen, đôi mắt, chiếc mũi.... đều có gì đó quen thuộc vô cùng. Như là đã từng quen biết rất lâu.
 
 
           Con người kia nhìn cậu  cười bí ẩn rồi quay luôn lên bảng, môi mấp máy :
 
 
_ Đúng là ngu ngốc. - âm giọng vô cùng trầm, lạnh lẽo hơn cả tuyết, có thể nói, nếu như so sánh thì Vương Triệu và Nhất Thiên giống nhau đến từng chi tiết.
 
 
           Thiên Tự hơi ngớ ra bởi vâu nói của Vương Triệu, cậu toan hỏi lại thì giáo viên đã bắt đầu  giảng bài, liền mang mớ bâng khuâng mà tập trung vào bài giảng. Chuyện lạ hiếm thấy nhưng nó đã bảo nếu cậu gục xuống ngủ trong giờ học thì phải chép 1000 lần toàn bộ sách giáo khoa lớp 12, bởi vậy mà Tự mới phải dỏng tai lên, dựng mi mắt mà nghe giảng.
 
 
_ Thiên Tự, lên  bảng làm giúp thầy bài này. - bị gọi bất ngờ, cậu suýt chút thì ngã xuống đất, trước giờ giáo viên có bao giờ gọi cậu lên bảng làm bài, sao lại có chuyện kì lạ thế nhỉ ?
  
  
      " Hai ngày trước...
  
  
            Nó ngồi đối mặt với tất cả giáo viên lớp Thiên Tự lẫn hiệu trưởng "hờ", vẻ mặt vô cùng lạnh.
 
 
_ Em muốn tất cả thầy cô phải thường xuyên gọi Lâm Thiên Tự lên khảo, làm bài tập, chỗ nào cậu ta không hiểu cứ giảng tận tình đến khi hiểu mới thôi. Nếu không thuộc bài, cứ bắt cậu ta chép đến khi thuộc. Các thầy cô làm được chứ?
 
 
_Cái đó cậu không phải lo. - "Đồng thanh"
 
 
           Tự bước lên bảng, nhìn vào đề bài một lúc rồi gãi đầu, rõ ràng bài này nó đã cho cậu làm bữa trước mà tại sao lại không nhớ nhỉ ? Đám nam sinh ở dưới bắt đầu xì xầm, sao không biết tên đầu đất này chứ, có bao giờ học hành đâu mà biết làm.
 
 
_ Thôi xuống đi đầu đất.
 
_ Cậu mà làm gì được chứ ?
 
_ Đồ vô dụng.
 
_ Vậy mà cũng là người thừa kế, Lâm Thiên Hoàng còn hợp hơn ấy chứ ?
_ Này, cậu không được nhắc đến người đã mất. - một cậu mắt kính dày, nhỏ tiếng nhắc nhở nhưng cậu nam sinh vẫn cứ lên tiếng :
 
 
_ Im đi, đồ mọt sách, tôi nói sai gì chứ, cậu ta còn lâu mới sánh kịp Lâm Thiên Hoàng, đã vậy suốt ngày cứ kè kè với Ngô Nhất Thiên, nghĩ mình là ai vậy chứ, tên thiểu năng?
  
 
            Thiên Tự đứng trên bảng, viên phấn trong vỡ vụn ra từng mảnh, cậu lấy viên khác viết chầm chậm từng chữ, rồi thả viên phấn xuống bước nhanh qua tên nam sinh miệng thối, hàn khí tăng vùn vụt. Thầy giáo khoanh tay xem xét bài làm của cậu rồi mỉm cười hài lòng :
 
 
_ Thiên Tự, em làm tốt lắm, 10 điểm. Mọi người cho bạn ấy một tràng vỗ tay nào.
 
 
            Cả lớp vỗ tay rầm rầm, cậu mọt sách cười tươi nhìn Tự, cậu biết là Tự có thể làm được :
 
 
_ Thiên Tự, cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ toán học với bọn này không? Bọn tớ sẽ giúp cậu vượt qua kì thi cuối cấp.
 
 
           Tự nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, hàn khí duy trì đúng hai giây.
 
 
_ Vậy phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi.
 
 
            Vương Triệu ngồi bên cạnh, môi bất giác nở nụ cười, còn gặp nhau dài dài.
 
 
 
   Chap 42: Đổi Phòng
 
 
           Suốt năm tiết học, Tự liên tục bị gọi lên bảng, có những bài cậu làm được, những bài cậu làm không được. Nhưng có vẻ những điều đó đang khiến các thành viên trong lớp có cách nghĩ khác về cậu, theo một xu hướng tốt hơn.
 
 
Reng..renggggg... - Tự uể oải bước ra, quay lui quay tới thì thấy Vương Triệu biến mất tiêu, cậu sang lớp nó lại không thấy nó đâu, cả Nhật Phong cũng không đến lớp. Chuyện quái gì thế nhỉ, cậu còn đang định khoe với nó cơ mà? Suy ngẫm một lúc, cậu quýêt định đi đến phòng nó luôn, thành tích này phải nói cho nó biết chứ?
 
 
              Ngay khi cậu vừa đến đầu dãy hành lang đã thấy hai bóng lưng cao lớn đang đứng đối diện nhau liền phóng như bay đến, hớn hở gọi nó :
 
  _ Bà xã, bà xã... hôm nay anh học tốt lắm đấy. - Thế nhưng nó không hề nhìn cậu lấy một lần, đôi mắt rung động nhìn con người trước mặt, nỗi lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Người đứng đối diện nó không ai khác chính là Vương Triệu, à không, phải là Lâm Thiên Hoàng mới đúng.
  
  
           Bàn tay trong túi quần của nó hơi run lên,gương mặt tuy vẫn lạnh nhưng lại toát mồ hôi, khi nó vừa bước ra thì đã thấy hắn đứng đây, trên tay là chiếc vali cỡ vừa. Rốt cuộc.... thì hắn cũng hành động rồi.
 
 
           Thiên Tự nhìn phản ứng của nó rồi nhìn Vương Triệu, trong lòng có chút cảm giác không vui, quay qua quay lại thì thấy chiếc chìa khóa trên tay Vương Triệu, 68 - số phòng của cậu.
 
 
_ Cậu là bạn cùng phòng của tôi sao ? Trùng hợp thật, cả lớp lẫn phòng đều chung, chung cả bàn nữa. - cậu hào hứng nói to, còn cười rất ư tự nhiên.
  
 
            Nó nghe cậu nói xong thì siết chặt nắm tay, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ có cậu mới tin rồi cười vui vẻ kiểu đó thôi. Vương Triệu nhìn nó nhếch môi một cái, đưa bàn tay to lớn ra:
 
 
_ Tôi là Vương Triệu, rất vui được gặp Ngô thiếu gia, Ngô Nhất Thiên.
 
 
              Nó không đưa tay mình ra, đôi mắt nhìn Thiên Hoàng như đề phòng, lên tiếng :
 
 
_ Thiên Tự, từ ngày hôm nay, không, từ giờ phút này trở đi cậu phải ở chung phòng với Nhật Phong.
 
 
_ Không, tại sao lại đổi phòng ? Anh không thích. - Tự gào lên, lại lắc lắc cánh tay trái của nó, nó gằn hay đúng hơn là quát tháo :
 
 
_ Tôi cho cậu năm phút chuyển phòng ngay bây giờ.
 
 
               Hết cách, Tự đành tiu nghỉu bước về phòng, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc sang phòng nó, cùng lúc Nhật Phong cũng đang thu xếp đồ giúp nó.
 
 
            Bàn tay trong không trung của Vương Triệu không nhận được sự đáp trả của nó liền buông xuống, mỉm cười gian ác :
 
 
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? Người con gái của tôi! Em nóng lòng muốn chung phòng với tôi như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài tiếp nhận. Lần này là chung phòng, xem ra chúng ta thật là trời sinh một cặp rồi.
 
 
         Nắm tay của nó siết mạnh đến mức muốn nứt mạch máu, đôi mắt hằn lên tia oán hận. Kì này nó khó sống rồi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.