Chương trước
Chương sau

Nó không trả lời vội, vắt chéo chân này sang chân kia, tay cầm khẩu súng ngắm nghía, sau một lúc mới lên tiếng :

_ Câu hỏi đó... xuống hỏi Diêm Vương giúp ta. - đôi chân đang vắt chéo của nó chợt duỗi thẳng ra, một phát vào ngay cằm khiến hắn đập đầu ra phía sau, vỏn vẹn chưa tới hai giây.

Hắn dính đòn, nhất thời chưa tỉnh táo lại bị nó đá thêm một phát vào gương mặt điển trai không chút lưu tình. Trán hắn đập mạnh vào bức tường, rướm máu, phía sau đầu cũng cảm giác có thứ gì đó nóng nóng đang chảy dài xuống áo hắn.

_ Mày..... aaaaaa..a - hắn còn chưa thốt ra từ thứ hai, nó đã dùng chân đạp ngay vào bụng, mặt và đầu. Liên tục như vậy, hắn bị đánh đến mức khắp mặt, đầu là máu, hai cánh tay bị nó bẻ gãy và đâm bằng dao như một trò chơi, nó lại có vẻ rất thích thú. Mỗi lần đâm vào tay hắn, nó quay cán dao khiến chỗ bị đâm lốc từng mảnh da thịt và máu tanh.

Căn phòng vệ sinh màu trắng giờ đã nhuốm từng mảng máu, thịt tạo nên khung cảnh nhìn vào chỉ có bất tỉnh.

Đôi găng tay của nó bị máu bám đến nhỏ giọt kêu tách tách xuống sàn nhà, nhưng nó vẫn chưa ngừng lại, tay cầm con dao hướng thẳng vào bắp đùi hắn, giọng nói đột nhiên trở nên ghê rợn run người :

_ Các ngươi đã hại bao nhiêu phụ nữ trên thế giới rồi nhỉ ? 315, 372 hay 400 ? Ngươi đưa họ vào khoái lạc rồi nhẫn tâm kết liễu sinh mạng vô tội chỉ vì yêu các ngươi ? - nó vừa nói dứt câu, đôi mắt bỗng đỏ lên, con dao một lần nữa xuyên qua mảnh vải xuống da thịt và xương hắn, tuy nhiên hắn lại không thể hét lên được vì hắn sắp đến giới hạn rồi. Giọng nói thều thào mang âm điệu khinh bỉ vang lên trong không gian hẹp đầy mùi máu tanh, thịt người rơi vãi khắp nơi, cả người hắn như một cái xác bị thối rữa vậy :

_ ... Vì.. hộc.. những con đàn...bà ..ấy là lũ.. sinh vật ...ngu...ngốc..chết.. cũng đáng hộc....

Nghe xong câu trả lời của hắn, môi nó chợt hiện ra một nụ cười ác ma, con dao được rút mạnh ra khỏi chân hắn - dứt khoát, theo sau là dòng máu đỏ phụt lên cả vào nó nó, cơ thể như tắm trong máu, hình ảnh một con người đứng giữa biển máu và cái xác bị đâm vụn, đôi mắt xa xăm không thấy đáy nhưng môi lại cười trông thật đáng sợ.

Nó cúi xuống thì thào vào tai hắn : _ Ta đến phần vui nhất của màn này nhé? Đảm bảo ngươi sẽ rất vui.

Nghe nó nói xong, ánh mắt hắn bỗng trở nên kinh hoàng, sợ hãi tột độ. Nó đứng thẳng dậy, chân phải nhấc lên nhắm ngay "chỗ đó" của hắn mà hạ xuống từ từ, từ từ. Hắn dùng hết sức lực lắc đầu, nó chợt dừng lại, ánh mắt không có một chút suy nghĩ nào nhìn hắn. Và rồi... mũi giày da sáng bóng xoay tới xoay lui, ghì mạnh vào giữa hai chân hắn như một trò chơi thú vị. Hắn đau đớn đến chảy nước mắt như mưa, tưởng chừng như bị bẽ gãy từng khớp xương. Như cơ thể bị cắt thành từng khúc nhỏ.

Nó dừng động tác, chân hạ xuống mặt đất, ánh mắt không xúc cảm lại ngước lên nhìn hắn :

_ Đau không ?.... Ta chơi trò nào... ít đau hơn nhé ?? - nó lại đặt câu hỏi và như lần trước, không đợi câu trả lời, nó cầm cán dao ướt máu lẫn thịt hướng thẳng "giữa hai chân" hắn......

PHẬP......


- - -------------------- - -


Nó gột rửa máu văng lên người, bộ y phục và găng tay cũng được mang đi hủy.

Thân ảnh cao lớn cùng những dòng nước hòa lẫn màu đỏ, tanh trườn trượt xuống, khiến không gian và thời gian như ngừng trôi.Chất giọng ấm chợt thì thầm :

_ X1, bây giờ thì đến lượt ngươi.

Không phải bộ vest lịch lãm như ban nãy, nó khoác lên người một bộ cánh dài ngang gối màu trắng, cổ áo khoét sâu xuống đôi gò bồng. Mái tóc ngắn được thay thế bằng bộ tóc màu vàng nâu uốn nhẹ, xõa . Chân mang đôi gót đen được thiết kế rất chắc chắn phần đế, đính thêm một viên đá ruby ở mắt cá chân. Đôi môi phủ son hồng rất nhẹ, nhìn nó hệt như một thiên thần hạ giới. Nhưng đâu ai biết được, thiên thần đó đã gãy cánh từ lâu, bây giờ nó được thay thế bằng đôi cánh màu đen - màu của thần chết.

Cộp..cộp..cộp .. tinh.. - từng bước chân của nó nhẹ nhàng đến cửa thang máy, nơi ánh đèn đỏ đang dừng ở số hai - tầng nó đang đứng.

Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn trong bộ vest đen trắng, gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân hiện ra. Chiều cao của cả hai ngang bằng nhau , một sự kinh ngạc không hề nhẹ hiện lên trong ý nghĩ tên kia : "Con gái mà có thể cao như vậy sao? Nhưng mà cô ấy đẹp quá!"

Hắn hoàn toàn quên mất ý định ban đầu, hắn đang tính đi gặp X2 để bàn việc riêng.

_ Em đi lên hay đi xuống?

_Dạ, em đi lên ạ. - nó đáp lại thật nhẹ, tựa như gío thoảng, khiến hắn bất chợt vui như thắng hội, liền niềm nở quay sang nó :

_ Em thăm ai mà lại đến đây một mình ?

_ Anh trai ạ.

_ Wow, vậy chắc anh trai em đẹp lắm nhỉ, nhìn em xinh thế cơ mà? - hắn vừa nói vừa nhích gần phía nó, chất giọng mê người vang lên bên tai nó :

_ Hình như... anh thích em rồi.

Nó đỏ mặt, tay chống nhẹ lên ngực hắn, quay đi để tránh ánh mắt đỏ rực kia.

_ Anh trai của em vẫn chưa đẹp bằng anh đâu. Anh đừng đùa mà.

Hắn tiến sát hơn, dồn nó vào góc, hai tay khóa chặt, đôi môi mỏng toan "Ăn" nó thì.....

Reng... reng... reng.... reng....




Mấy Chap này hơi ngắn, xin lỗi nhé, từ 30 trở đi sẽ dài hơn :]]]

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.