Ánh lửa ngập trời.
Ngọn lửa mang theo khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Lầu nhỏ vốn dĩ được trang hoàng vô cùng hoa mỹ hoàn toàn bị khói và lửa bao trùm.
Gió thổi qua mang theo sóng nhiệt nóng rực, còn có một ít tàn lửa ập vào mặt họ.
Lính cứu hỏa đang hối hả dập lửa, vòi nước cao áp xông vào lửa như xông thẳng vào lòng Bạch Thế Tuấn, vừa đau vừa lạnh.
Ông ta túm lấy cổ áo một người đàn ông vừa chạy tới, tức giận quát lên: “Làm ăn thế nào đấy hả? Tôi bảo các người tới chăm chút nơi này mà lại biến nó thành như vậy à?”
“Ông... ông chủ... tôi cũng không biết tại sao lại thế này nữa! Mọi người đều ra về, chúng tôi vẫn ở lại đây gác đêm, nhưng mà vừa mới chợp mắt một chút, tỉnh lại thì lửa đã bùng lên rồi...”
“Nguyên nhân! Nguyên nhân cháy là gì?”
“Còn... còn chưa tra ra...”
Bạch Thế Tuấn đẩy mạnh hắn ra: “Cút!”
Xong rồi, xong thật rồi.
Bạch Thế Tuấn vốn rất phong độ lập tức như già thêm mấy tuổi, cả người ủ rũ hẳn. Úc Hà Tâm chỉ biết một thứ, biết là ông ta tốn gần mười triệu để trang hoàng nơi này, thực ra, gần mười triệu chỉ là trang hoàng bên trong tiểu lầu mà thôi, còn bên ngoài, đình viện, vườn hoa chưa được tính vào đó, chứ đừng nói là giá mua mảnh đất này và tiền thuê thiết kế.
Huống chi, ngoại trừ những cái này ra, vẫn còn một ít giá trị ẩn mình nữa.
Mấy chục triệu cũng chưa đến mức làm ông ta thiệt hại đến mức không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-theo-duoi-vo-yeu/414340/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.