Beta – er: Diêu Di
Tia nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, phủ lên hai người trong phòng một tầng vàng nhạt dịu dàng. Hạ Hoàng Cảnh thức dậy sớm, chân tay vẫn ôm cứng Hạ Nghi, mặt khẽ cọ lên người cô đầy thỏa mãn. Hạ Nghi bị Hạ Hoàng Cảnh cọ cho thức giấc, cô nhíu mày che đi ánh nắng ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn đứa em trai như chú chó nhỏ cọ lên bụng mình, bất lực ngáp dài không quan tâm.
“Đừng có cọ nữa, có cọ cũng không ra cháu trai cho em đâu.”
“Chị!!! Người chị ấm quá, mềm nữa.” Hạ Hoàng Cảnh mất thể diện nói.
“Chứ không lẽ lạnh lẽo, cứng ngắc như xác chết à?”
Hạ Hoàng Cảnh cứng người ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Nghi, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy khó hiểu, cậu ra sức ghì chặt Hạ Nghi làm cô không thể đứng dậy đi vệ sinh, suốt đêm qua bị thằng nhóc quấn giống như bạch tuộc quấn vậy, làm cô không có cách nào đi vệ sinh được, vất vả nhịn mãi mới tới sáng, bây giờ nó còn không tha. Hạ Nghi tức giận quất vào tay cậu, cô tức tối đi vào nhà vệ sinh.
Ngồi trong nhà vệ sinh, Hạ Nghi thở dài, ông cha ta nói chớ có sai, “Nơi hạnh phúc nhất chính là nhà vệ sinh” mà. Thoải mái đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Nghi trợn mắt nhìn cậu em vẫn còn ngồi ỳ trên giường không nhúc nhích, ánh mắt sắc lẻm của thằng bé luôn dõi theo từng bước chân của cô. Hạ Nghi khó hiểu đi lại gần vỗ vào đầu nó: “Sao còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-thay-doi-nu-phu/1877923/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.