Giang Liễm cúi đầu nhìn gương mặt dựa vào lòng mình.
Gió nhẹ chầm chậm thổi qua giữa hai người lướt nhẹ qua mái tóc, ánh mắt Giang Liễm lướt qua khuôn mặt của Chúc Gia Hội vài lần, cuối cùng dừng lại nhìn vào đôi mắt của cô.
Chúc Gia Hội ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô trong veo lấp lánh giữa màn đêm tối giống như sợi dây chuyền trân châu trước ngực tỏa ra ánh sáng mê hoặc.
Lần đầu tiên ánh mắt hai người đan vào nhau dường như có cảm xúc vô hình nào đó đang dịch chuyển giữa hai người. Trong lòng Giang Liễm khẽ động, cánh tay vòng qua vai Chúc Gia Hội không tự chủ ôm chặt.
Lưng anh hơi cúi xuống chậm rãi nghiêng về phía cô...
Mới chỉ nghiêng một chút xíu...
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của chị Mai truyền tới: “Cậu chủ, cô Chúc, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Chúc Gia Hội cảm nhận rõ ràng cánh tay ôm lấy vai mình nhẹ nhàng buông ra.
Sau vài giây im lặng.
“Xuống ăn cơm.” Giang Liễm rời mắt đứng dậy, giọng anh hơi khàn.
Anh điên rồi sao, vừa rồi anh muốn làm gì.
Chúc Gia Hội không nhận ra sự kì lạ của anh chỉ đành hắng giọng cúi đầu trả lời: “Vâng.”
Hai người một trước một sau đi ra. Chị Mai đang đợi ở bên ngoài, chờ Giang Liễm đi trước một bước chị lặng lẽ đi đến bên cạnh Chúc Gia Hội hỏi: “Sao rồi cô Chúc, không cãi nhau chứ? Tôi cố ý đến gọi hai người ăn cơm để kéo dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ke-hoach-nghien-cuu-rung-dong/3462344/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.